Disneyland 1972 Love the old s
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

gái, chắc chắn là cô đã điều

tra xong mọi chuyện về anh, trong khi anh lại hoàn toàn không biết gì về cô cả. Bữa MacDonald, nhất định phải ăn. “Được, chúng ta đi đón tiểu Cần xong rồi đi MacDonald.” “Tốt quá!” Dịch Tuyên không thể hiểu tâm tư phức tạp của người lớn nên vui vẻ không thôi. Dịch Tuyên đáng yêu, Dịch Cần lại giống như ông

cụ non, dường như không có hứng thú với cô, từ đầu tới đuôi chỉ lo chăm

sóc em gái. Hai đứa trẻ đều rất có cá tính, Nhạc Phi càng nhìn càng

thích. Đứa con trong giấc mộng của cô đại khái là như vậy, một nam một nữ hoàn hảo, nghe lời ngoan ngoãn. Dịch Mạc Lặc thừa dịp toàn bộ sự chú ý của cô dừng trên người hai đứa trẻ, cũng bí mật đánh giá cô. Nhìn ra được mười năm nay cuộc sống của cô rất

tốt, khuôn mặt vẫn vô tội như trước, dáng người vẫn nóng bỏng, cái thay

đổi là sự thành thục của cô, cái không thay đổi là đối một thứ gì đó mà

mình thích, sự hứng thú của cô vẫn cao như cũ, nhưng mà. . . . . . Lúc

này lại chuyển dời đến hai đứa con của anh, khiến anh không thể không

nghi ngờ cô đang có âm mưu gì đó. “Dì tiểu Phi, con muốn ăn thêm khoai tây nữa được không ạ?” Nhạc Phi còn chưa kịp mở miệng, ông cụ non Dịch Cần đã ngăn cản đứa em gái tham ăn. “Không được, không thể ăn nhiều, đối với chúng ta đồ ăn nhanh không tốt cho thân thể.” Cậu nhóc xoa đầu em gái mình. Dịch Tuyên bĩu môi, không dám lên tiếng nữa. Nhạc Phi nhìn con bé đau lòng, dỗ dành: “Tuyên

Tuyên, anh trai con nói rất đúng, đồ ăn nhanh không nên ăn nhiều, bằng

không bụng sẽ đau; thỉnh thoảng mới có thể ăn một lần, biết không?” “Đã biết. . . . . .” Dịch Tuyên nghiêm túc gật đầu với cô. Trải qua mấy giờ ở bên nhau, Dịch Tuyên rất có cảm tình với Nhạc Phi, liều mạng tới gần cô ôm. Cô bé chủ động ôm cô “thắm thiết” khiến cho Nhạc Phi vô cùng cảm động, càng ôm càng chặt, nhất thời hai người trình diễn một màn mẹ con gặp lại, ngồi nhìn mà hai người đàn ông không nói được

gì. Rõ ràng là ngày đầu tiên hai người quen biết, có cần phải diễn kịch sến nhanh như vậy không? Sau khi ăn uống no say, Dịch Mạc Lặc nói con

trai mang em gái đi sang khu trò chơi bên cạnh chơi đùa, nếu có hai đứa

nhóc ở cạnh, chỉ sợ chính mình cũng phân tâm không thể chuyên tâm đối

phó Nhạc Phi. Thời xưa có Nhạc Phi thuần chất trung thành đền nợ nước, ngày nay có Nhạc Phi phiền toái này. “Anh hỏi trước hay em trước?” Nhạc Phi mở miệng, không nhanh không chậm. “Cái gì mà anh trước hay em trước?” “Anh muốn hỏi trước hay để em?” Cô có rất nhiều

vấn đề muốn hỏi, nhưng mà để tránh dọa đối phương bỏ chạy, vẫn nên rụt

rè một chút. Dịch Mạc Lặc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên để cho cô hỏi trước.”Ưu tiên phụ nữ.’’ Vậy đừng trách cô không khách khí. . . . . . “Mẹ của Tuyên Tuyên đâu?” Quả nhiên là cô đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng quanh co.”Cô ấy đã mất.” “Ly hôn sao. . . . . .” “Sau khi sinh Tuyên Tuyên thì qua đời .” “À. . . . . .” Ai, quả nhiên là người tính không bằng trời tính.”Một mình anh nuôi hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì,

rất cực khổ.” “Không sao, anh là ba ba của hai đứa, chăm sóc

hai đứa là trách nhiệm của anh .” Dịch Mạc Lặc nhìn hai anh em đang chơi đùa, lúc này tiểu Cần mới trở về đúng tuổi của mình, hoạt bát hiếu

động. “Có phải là anh vẫn còn rất nhớ cô ấy hay

không?” Không thể phủ nhận, cô vẫn còn tình cảm với anh, nếu anh và vợ

anh ly hôn, cô có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi, nhưng bây giờ

nghe thấy vợ của anh qua đời, tâm tình của cô cũng chịu ảnh hưởng, tốt

xấu gì thì cô cũng hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm, chỉ

là. . . . . . “Phải.” Dịch Mạc Lặc thản nhiên thừa nhận. Không có phản ứng rõ ràng, Nhạc Phi không biết

nên nói thế nào, vì yêu nên nhớ, cho nên mới khó có thể mở miệng; đàn

ông đều như vậy, rất ít khi bày tỏ tình cảm trong lòng, cô có thể hiểu

được. “Ban ngày anh đi làm, buổi tối còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, một người làm được sao? Em nghe Tuyên Tuyên nói cô bị bệnh rồi, là bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc cho con bé?” “Phải.’’ “Đối phương có giấy chứng nhận hay không?” “. . . . . .” Điều ấy anh không chú ý, chỉ là

hàng xóm lân cận đều giao con cho dì Trần chăm sóc, cho nên anh cũng bắt chước gửi Tuyên Tuyên sang đó. “Thường thì bảo mẫu ngược đãi trẻ con bên ngoài

không biết, tri nhân tri diện bất tri tâm, anh phải cẩn thận một chút.” “Cám ơn.” Qua vài câu nói với nhau, Dịch Mạc Lặc cảm nhận được Nhạc Phi rất quan tâm hai đứa trẻ, phản ứng của con bé

cũng rất chân thật, cô là người đối xử tốt rồi lại phá hư toàn bộ cuộc

sống của anh, chính anh cũng không hiểu vì sao cô phải thân thiết như

vậy? “Đúng rồi, chú, dì và anh Dịch cũng khỏe chứ?’’ Năm mười tám tuổi ấy có thể nói là rối loạn, cha cô cực lực phản đối chuyện cô thích Dịch Mạc Lặc, bởi vì suýt nữa hành

sự trên giường, cha thở hổn hển, xúc động nhất thời quyết định phân rõ

giới tuyến với hàng xóm, cả đời không qua lại với nhau, hai người đàn

ông trung niên cũng quần nhau túi bụi, không bao lâu sau Dịch gia chuyển nhà ra khỏi Đài Trung, cô cũng bị cấm túc nửa năm. “Bình an.” Anh chỉ nói hai chữ đơn giản. Nhạc Phi k