Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

quyết không cúi đầu trước thế

lực tàn ác, càng không thông đồng làm bậy. “Anh luôn nhớ rõ, lần đầu tiên bà ôm anh, bảo

gọi bà là mẹ. . . . . . Anh vẫn cho là là anh không ngoan nên mới khiến

bà ghét anh, cho nên anh rất biết điều, làm mọi chuyện vì muốn được bà khen ngợi, nhưng trong mắt bà vĩnh viễn chỉ nhìn thấy anh trai anh, sau khi anh buông xuôi, đi sai đường, càng lcu1 càng cách xa bọn họ hơn. . . . . . Ở lòng anh, bà luôn là mẹ anh, vĩnh viễn là. . . . . .như thế” Nhạc Phi nắm chặt tay anh, “Tìm thời gian, chúng ta cùng đi thăm bà ấy.” “Cám ơn em.” “Ngu ngốc, em là lão bà của anh, cám ơn gì chứ!” Sau đó, Dịch Mạc Lặc xuất viện, nghỉ ngơi một tháng rồi mới chính thức tiếp nhận Hằng võ quán. Bởi vì chuyện anh từng liều mình bảo vệ Hứa nghị viên truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nên đệ tử của Hằng võ quán lập tức

tăng gấp năm lần, Giang lão cha rất vui. Dịch Mạc Lặc đem nhiệm vụ đối mặt truyền thông

này giao cho Giang lão cha rất thích thể hiện, còn mình thì lui vào

trong. Bọn họ thật sự kết hôn. Nhạc Phi lãng phí mất mười năm, nhưng sự chờ đợi này rất đáng giá, bởi vì mua một lớn lại được hai nhỏ, rất lời. Có lẽ là trước kia bọn họ đã từng quen biết, cho nên tình cảm giữa hai người không giống người yêu bình thường, bỏ qua

tuần trăng mật kỳ trực tiếp tiến vào cuộc sống hôn nhân với củi gạo muối tương. Ngay từ đầu Nhạc Phi đã chiếm giữ cái nhà này,

nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân, vì cả bốn miệng ăn nhà bọn họ khỏe

mạnh mà suy nghĩ, 5 giờ đã rời giường, làm bữa sáng cho cả nhà và cơm

trưa của tiểu Cần, lúc trước khi Dịch Mạc Lặc còn làm tại công ty bảo

an, thời gian đi rất sớm, nên chỉ cần phụ trách đưa con gái đến bảo mẫu. Sau này thứ Ba cùng thứ Năm, Dịch Mạc Lặc sẽ đi

Hằng võ quán, về nhà đều trước mười hai giờ, bởi vì mỗi ngày cô đều dậy

từ sáng sớm, nên chỉ hơn mười một giờ đã bắt đầu bất tỉnh nhân sự, bởi

vậy lúc Dịch Mạc Lặc về đến nhà, phải thật cẩn thận đem người trên sô

pha chuyển qua giường. Hiện tại anh chỉ phụ trách Hằng võ quán, không

cần đảm nhiệm công việc bảo vệ nữa cho nên cô không cần phải lo lắng

hoảng sợ, mỗi đêm bọn họ có thể ôm nhau an tâm đi vào giấc ngủ, thỉnh

thoảng hai người còn có thể vận động kích thich một chút. . . . . . Trong nhà có hai đứa trẻ, bọn họ thân là trưởng

bối tự nhiên cũng phải ra vẻ, dạy bằng lời không bằng giáo dục con bằng

hành động gương mẫu, nhưng mà có khi bọn họ cũng muốn lén lút, phải dỗ

cho hai đứa nhỏ ngủ trước, mới có thể chạm vào nhau một phen, thỉnh

thoảng vẫn cảm thấy áy náy—— Phịch một tiếng, Dịch tuyên ôm gối ngủ khóc xông vào. “Hu hu hu. . . . . .” Cô bé khóc lóc thê thảm. Bọn họ quần áo xốc xếch, vẫn cố ra vẻ đứng đắn. Nhạc Phi đẩy chồng mình ra trước, núp ở phía sau mặc quần áo, dù sao thói quen ngủ trần của anh cũng không phải bí mật. “Tuyên tuyên, làm sao vậy?” “Ba ba, con gặp ác mộng .” Dịch Tuyên một tay

dụi mắt, một tay ôm Tiểu Hùng bò lên giường, nằm ở giữa bọn họ.”Con có

thể ngủ với ba ba và mẹ được không ạ?” Hai người lớn nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể cười khổ. “Đương nhiên có thể.” Nhạc Phi trả lời. “Con cũng muốn!” Dịch Cần cũng ôm gối chạy vào. Bọn họ đồng thời thở dài. May mắn là giường khá lớn, hai người lớn và hai đứa nhỏ, kỳ thật. . . . . . Không tồi . “Mẹ, ngày mai chúng ta đi thăm bà nội ạ?” “Ừ.” Nhạc Phi vỗ nhẹ lưng Dịch Tuyên. “Bà nội sẽ thích con sao?” Dịch Tuyên hỏi. “Đương nhiên rồi, Tuyên Tuyên đáng yêu như thế.” “Bà nội. . . . . .” “Ngủ!” Dịch Cần chịu không nổi mà ra lệnh. Lúc này, rốt cục bọn họ có thể bình yên đi vào giấc ngủ —— phi thường hạnh phúc

“Em gái, cho mượn ít tiền để xài đi!” Nhạc Phi hai tay ôm túi sách ngã dưới đất, cả người ướt sũng. Bởi vì lo nghĩ ngợi lung tung, kết quả là đi

lạc, trời tối đen, trong ngõ tối chỉ có cô cùng ba gã nam sinh trường

khác, cô rất sợ, ai tới cứu cô đây? “Trên người của tôi chỉ có hai ngàn.” Đó là tiền tiêu vặt tháng này của cô. Hu hu, sớm biết vậy hôm nay sẽ không đem tất cả theo, nhưng cô cần mua thật nhiều truyện tranh mà. “Lấy thêm đi!” Đối phương hung ác gằn giọng, “Không lấy thêm được nữa thì. . . . . . Hắc hắc!” Nhạc Phi run run, hai tay run run định lấy ví

trong túi ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tên nam sinh đứng sau

cùng bị một quyền đánh bại, nằm trên mặt đất khóc thét không thôi. Hai người khác thấy thế lập tức xoay người, không nói hai lời liền quay đánh nhau. Nhạc Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này,

cô nhận ra người cứu mình đây là người hàng xóm cô ái mộ đã lâu, nhất

thời cô quên mất sợ hãi, lòng tràn đầy ngọt ngào, ngoan ngoãn đứng

nguyên tại chỗ nhìn anh làm anh hùng cứu. . . . . . Được rồi, trên người chật vật không chịu nổi, trên mặt cũng một đống vết bẩn cho nên không thể xem là xinh đẹp được. Đối với cô mà nói, rất xa xôi . Dịch MẠc Lặc chỉ cần hai ba cái đã đánh cho ba

người kia chạy trối chết, nhìn thoáng qua Nhạc Phi, xác định cô không có việc gì xong, xoay người rời đi. Nhạc Phi vội vàng kêu lên: “Xin chờ một chút! Có thể giúp tôi ra khỏi hẻm này hay không?” Cô sợ, không dám đi một mình. Dịch Mạc Lặ


Disneyland 1972 Love the old s