
t đất ôm lấy chân của anh, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt được.
Cô nở nụ cười tươi như hoa, đứng dậy ngay lập tức, nhắm mắt
lại ngửa đầu lên, chờ đợi lúc món quà đẹp nhất đã khiến cho cô đợi thật
lâu.
Cô thật xinh đẹp,tựa như một đóa hoa hồng chớm nở, đáng tiếc
bọn họ không thích hợp. . . . . . Cái hôn này, coi như là làm từ thiện,
để lại cho cô làm kỷ niệm đi.
Đáng lẽ ra chỉ là một cái hôn nhẹ, không biết tại sao càng
lúc càng nóng, càng trầm sâu vào, không thể chia lìa cho nên kết quả
cuối cùng của hai người là……lên giường.
Anh thở gấp nhìn cô, hỏi: “Không sợ sao?”
Cô xấu hổ nhưng ánh mắt kiên định trả lời: “. . . . . . Không sợ.”
Về việc còn phải chờ năm năm đã bị nam sắc trước mặt khiến cô sớm quên từ lâu.
Anh thuần thục cởi chiếc áo thun và quần jean của cô, cô còn
đang phân vân không biết có nên giúp anh cởi quần hay không, hay là làm
phiền anh cởi bỏ trói buộc trên người cô thì……
Ngay lúc Thiên Lôi sắp sửa khai hỏa thì một tiếng gầm mạnh mẽ như sấm khiến hai bọn họ giật mình vang lên ——”Dịch Mạc Lặc, ngươi đang làm gì con gái bảo bối của chú hả? !”
Nhạc Phi thức tỉnh.
Mở mắt, nhìn bốn phía, xác định là mình đang ở trong căn
phòng nhỏ mà không phải tại nhà, mới ý thức được đó là ác mộng . Mấy
ngày gần đây ác mộng tuổi mười tám tệ hại kia luôn quấy nhiễu cô, thật
sự là. . . . . .
Điều này có nghĩa là gì?
Lẽ nào ác mộng này báo trước việc điều này có thể trở thành hiện thực?
Ai, đến nay cô vẫn tiếc nuối là vì sao cha mẹ không về trễ một chút, nếu không cô đã sớm. . . . . . Ha ha, thực hiện được .
Bởi vì không có được, nên nhớ mãi không quên, cho dù sau quen một người đàn ông khá tốt nhưng cô vẫn khó rung động—— đây là khuyết
điểm tệ nhất của cô, sửa thế nào cũng không sửa được. Nhưng mà sau này
côcũng nghĩ thoáng, không rung động thì sao? Chuyên tâm thực hiện sự
nghiệp, kiếm được trăm vạn một năm không phải rất tốt hay sao?
Một khi xác định mục tiêu sẽ dốc hết toàn lực tiến lên, không chút do dự hướng tới mục tiêu, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ giải quyết
trong thời gian ngắn nhất là tính cách của cô. Bây giờ cô là tổng giám
của “Hạnh phúc nhân thọ”, điều hành một chi nhánh, hai năm trước người
quản lí lâu nhất ở phía trên cô cũng đã chuyển ra ngoài điều hành một
chi nhánh khác, cho nên cô cũng được thăng cấp, tiền lương cũng tăng
theo, nhưng mục tiêu kế tiếp của cô chính là trở thành tổng giám khu
vực.
Buổi sáng hôm nay có cuộc họp nội bộ, là người chủ trì hội
nghị lần này cho nên cô không thể tới trễ. Thật ra cô cũng chưa từng đến trễ, nhưng là quản lí, cô cũng phải đến sớm hơn so với những nhân viên
hành chính phụ trách xử lý nghiệp vụ.
Nghiêm túc với bản thân, khoan dung với người ngoài —— đây là quy tắc làm việc của cô.
Nhạc Phi mang theo bữa sáng bước vào trung tâm thương mại,
phát hiện bảo vệ không ở vị trí của mình, thường thì theo thói quen cô
sẽ chào hỏi bảo vệ, hôm nay không có người tiếp đón, cô cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không chú ý lắm, đi vào thang máy lên lầu, thang máy dừng
lại ở tầng 12, đây là nơi tổng công ty thuê văn phòng cho nhân viên.
Hôm nay cô không phải là người đầu tiên đến văn phòng, cũng
không chú ý là ai đến trước, cô bỏ bữa sáng ở văn phòng, sau đó vào
phòng họp chuẩn bị máy chiếu.
Trong phòng hội nghị to như vậy chỉ có một mình cô, ngay lúc
cô đang điều chỉnh máy chiếu thì nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ, lập
tức nổi da gà.
Cô từng nghe nói ở đây có ma, nhưng giờ là ban ngày ban mặt,
ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên vào, phòng họp không có bất kỳ góc tối
nào, không thể nào có khả năng có ai đó trốn mà không bị cô phát hiện,
cũng chưa từng nghe nói ma đi dạo ban ngày ban mặt, từ đó có thể biết cô suy nghĩ nhiều quá.
Nhạc Phi tiếp tục điều chỉnh độ sáng của máy chiếu.
“Hu hu hu. . . . . .”
Lạnh cả sống lưng, cô run rẩy một chút.
Lần này cô xác định mình không nghe sai, thật sự có tiếng
khóc lóc ở bên trong phòng họp này. Nhạc Phi quay đầu nhìn xung quanh,
chậm rãi mở cửa ra, tường cách âm, trừ tiếng hít thở của cô thì không có tiếng của người thứ hai, tại sao có thể có tiếng khóc?
Không, không thể nào? Chẳng lẽ thật sự có ma?
Nàng nín thở, hàng tháng đều đi miếu cầu bình an, hôm kia mới đi xong, trên người chắc chắn còn linh khí của thần thánh, chắc hẳn là
ma không dám làm càn đâu nhỉ?
“Hu hu hu . . . . . .” Tiếng khóc đứt quãng.
Sắc mặt cô tái nhợt, thân thể cứng ngắc như đá.
Cứu, cứu mạng! Sáng sớm đã phát sinh chuyện này, cô không sợ mới lạ. . . . . .
“Ba ba, Tuyên Tuyên sợ, ba đang ở đâu? Hu hu hu. . . . . .”
Ngay lúc Nhạc Phi định chạy ra khỏi phòng họp thì nghe thấy
những lời này, là tiếng của một đứa trẻ, nghe giọng có thể đoán được
tuổi còn rất nhỏ, theo những gì bác bảo vệ từng nói với cô, nơi này toàn là người trưởng thành, không có trẻ con, bởi vậy có thể chứng minh cô
không gặp ma.
“Haiz!” Làm cô sợ chết khiếp.
Nếu là trẻ con thì không có lực sát thương, cô bắt đầu tìm
kiếm nơi phát ra tiếng khóc, cuối cùng cũng phát hiện là chỉ ở dưới bàn
hội nghị mới có thể đủ chỗ cho một đứa trẻ trốn