là mẹ con, dì nên giải thích, không nên để cho bọn họ hiểu lầm!”
“Dì không thừa nhận dì là mẹ con.” Chỉ là không phủ nhận thôi, vừa nãy cô rất vui.
“Dì có!”
“Dì không có, dì chỉ nói là ba ba con dạy dỗ rất tốt, tai
nào của con nghe thấy dì thừa nhận dì là mẹ con?” Cô xuất thân là người
bán bảo hiểm, so đo từng lời với cô, không có bảy tám phần công lực thì
nhất định sẽ binh bại như núi đổ.”Bây giờ xuất hiện bên cạnh hai đứa
chắc phải là người trong nhà, nếu dì nói không phải, thậm chí ngay cả
hàng xóm cũng không, hơn nữa ngay cả cơ hội gặp mặt lại còn chưa có, nói quá nhiều thì được gì, nếu dì nói dì không phải mẹ con, nếu đối phương
tiếp tục truy hỏi thì phải làm sao bây giờ? Huống hồ, vì sao con không
giải thích?” Cô quẳng vấn đề lại cho Dịch Cần. (Di: tội cậu nhóc ='>'> làm gì có cửa đấu với cáo già như cô ấy chứ -,-)
Vì sao hắn không giải thích?
“Con, con. . . . . .” Bởi vì khi đó hắn ngây ngẩn cả người,
mỗi khi gia đình ba người ra khỏi cửa, luôn thiếu một cái gì đó, có
người sẽ hỏi, có người sẽ không hỏi, mặc dù có ba ba trả lời, nhưng
trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. . . . . .
Hắn nhìn những người khác có ba ba, có mẹ, mà hâm mộ. . . . . . Đáy lòng xuất hiện cảm giác hâm mộ khiến cho hắn quên cả việc bác bỏ.
“Dì biết, nhất định là bởi vì con có người mẹ xinh đẹp như dì nên đắc chí, đúng không?”
Mặt Dịch Cần đỏ ửng.”Còn, còn lâu. . . . . .”
“Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi.” Nhạc Phi hiểu được tâm tư của hắn nên cũng không hỏi nữa.
Về nhà, Dịch Cần tự động vào phòng làm bài tập, Dịch Tuyên
vào phòng bếp làm người sai vặt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang
khiến hắn phải bỏ bài tập, đi vào phòng bếp quan sát tình hình chiến
đấu, không nhìn còn đỡ, vừa thấy thiếu chút nữa té xỉu —— tay em gái
toàn máu.
“Tiểu Tuyên, em làm sao vậy?” Hắn lập tức đi đến kiểm tra tay em gái.
Dịch Tuyên khóc sướt mướt: “Dì tiểu Phi bị thương, hu hu . . . . . .”
Lau đi trên vết máu trên tay cô bé mà không có vết thương, lúc này Dịch Cần mới nhìn Nhạc Phi, vẻ mặt lo lắng.
“Không có việc gì, không cẩn thận cắt vào tay, có băng cá nhân không?” Cô cười cười hỏi.
“Dì tiểu Phi con xin lỗi, tại con đụng vào dì nên mới hại dì bị thương, hu hu. . . . . .” Dịch Tuyên mở to mắt khóc liên tục, tự
trách móc mình.
“Yên tâm, dì không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
Dịch Cần bế em giá đến phòng khách, tự mình ở lại giúp đỡ.
“Tiểu Cần, con đi làm bài tập đi, để một mình dì ở đây là được rồi.”
“Bài tập có thể không làm, nhưng tiểu Tuyên không thể đói bụng.”
Bộ dạng này rất giống Dịch Mạc Lặc, đúng là cha con.
“Con còn nhỏ.”
“Chỉ là. . . . . ..” Hắn cúi đầu ngập ngừng.
Có Dịch Cần giúp đỡ, bữa tối nhanh chóng xuất hiện trên bàn, tất cả đều là món bọn họ thích, còn có đồ ăn ngày mai của Dịch Cần nữa. Lúc Nhạc Phi làm đồ ăn, hắn đứng ở một bên nhìn cô giúp mình chuẩn bị
đồ ăn cho ngày mai, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà hắn sẽ không nói ra, mất công cô lại kiêu ngạo.
Cơm nước xong, cô giúp Dịch Tuyên tắm rửa, đến phiên hắn,
Nhạc Phi làm như thể hắn sắp chết đuối đến nơi rồi, khiến hắn dở khóc dở cười.
“Con đã học lớp hai, có thể tự mình tắm rửa, ba ba luôn để cho con tự tắm rửa.” Bọn họ đứng ở cửa phòng tắm giằng co không thôi.
“Nhưng mà. . . . . . Vậy con không được khóa cửa, nếu có tình huống khẩn cấp dì có thể vào cứu con.”
Dịch Cần trợn mắt, không phải là đang ở bờ biển, làm gì có khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp.
“Con không gọi dì không thể vào !” Thấy Nhạc Phi cứ dính ở cửa phòng tắm không chịu đi, hắn đành phải đưa ra điều kiện.
“Chẳng lẽ con nghĩ rằng dì sẽ nhìn lén con sao?” Cô chỉ muốn nhìn trộm Dịch Mạc Lặc thôi.
Dịch Cần không để ý tới cô, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm
xong đi vào phòng, đã nhìn thấy một lớn một nhỏ không biết cười cái gì,
ngã trái ngã phải, điều này làm cho người đang muốn chuẩn bị bài ngày
mai như hắn cũng khó có thể chuyên tâm, có chút kềm nén không được muốn
hỏi rõ ràng.
Tò mò là bản tính, hắn chỉ tò mò hai người đang nói cái gì, tuyệt đối không phải tò mò Nhạc Phi.
Em gái mình dễ dàng mắc câu, nhưng hắn không ngốc như vậy đâu.
Hắn rất thông minh, giáo viên cũng nói hắn thông minh, cho
nên sau khi hắn hỏi xong nhất định sẽ chuyên tâm học bài, nhất định. . . . . .
Khi Dịch Mạc Lặc về đến nhà, thấy hai giường đáng lẽ phải
tách ra đã nhập làm một, Nhạc Phi ngủ ở giữa, Dịch Cần và Tuyên Tuyên
ngủ hai bên trái phải, tư thế ngủ của ba người khác nhau, nhưng khi nhìn lại thì thấy rất hòa hợp; bên cạnh còn để bừa bãi đồ chơi, còn có một
tờ giấy trắng, viết tên ba người, đủ để thấy tình hình chiến đấu ngày
hôm qua nhất định rất kịch liệt.
Lúc này, Nhạc Phi mở mắt thấy anh, cười nhẹ.
“Đánh thức em sao?”
“Không, em có thói quen dậy sớm.” Cô nhẹ giọng xuống khỏi giường, cùng Mạc Lặc đi vào phòng khách.
Dịch Mạc Lặc giúp cô rót một ly sữa.”Cám ơn em.”
“Khách sáo cái gì. Nhưng thật ra công việc bảo vệ của anh
làm theo ca, sau khi anh đổi ca còn phải chăm sóc cả hai đứa nhỏ rất
mệt, nếu có thể vẫn nên nhờ bác trai bác gái giúp đỡ,