cũng sẽ biết.
Cô trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói “Tớ luôn luôn muốn nói cho cậu một chuyện. Những món quà mà hằng năm tớ
tặng cho cậu, cậu còn nhớ rõ chứ? Những món quà đầu tiên cho đến những
món quà trong vài năm nay, dù là túi sách hay quần áo kỳ thực cũng không phải là do tớ mua.”
Nhìn Lâu Lục Kiều vẻ mặt khó hiểu, lông
mi cô rũ xuống, giống như một đứa nhỏ làm chuyện sai lầm không dám nhìn
biểu tình của Lục Kiều, thanh âm cũng theo bản năng mà thấp dần xuống
“Kỳ thực là có người nhờ tớ hỗ trợ chuyển cho cậu…”
Trong không khí một mảnh yên tĩnh, chỉ
có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng truyền đến. Vốn là giai điệu trong trẻo
dịu dàng uyển chuyển nhưng hiện tại nghe tới đã thấy có chút tối tăm,
chát đắng.
Lục Kiều luôn luôn không nói gì. Một lúc sau Uông Thủy Mạt mới chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên không ngoài dự định nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiều đang nhìn chăm chằm trên người cô, tựa
hồ như đã hiểu ra, lạnh lùng thốt lên “Đều là hắn nhờ cậu chuyển giao
cho tớ….”
Thủy Mạt gật gật đầu, Lâu Lục Kiều đứng
mạnh lên, xoay người rời đi. Cô vội bắt lấy tay của Lục Kiều, thanh âm
như cầu xin “Lục Kiều, cậu không cần tự giận mình. Là tớ không tốt… tớ
không nên giúp hắn… nhưng hắn nhiều lần đến cầu xin tớ… liên tục mấy
ngày đứng ở trước nhà tớ… cho nên tớ liền mềm lòng… Là tớ không tốt…tớ
về sau không bao giờ giúp hắn nữa… có được không?”
Lâu Lục Kiều dùng sức tránh thoát tay
cô, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, giống như đang nén lửa giận trong người “Cậu… cậu… quên đi, chờ bao giờ tớ nghĩ xong thì sẽ
đến tìm cậu.” Dứt lời, đeo kính râm cùng không quay đầu lại nhìn cô mà
rời đi. Uông Thủy Mạt đứng ở bên cạnh bàn, có chút không biết làm sao
nhìn bóng dáng của Lục Kiều chậm rãi biến mất trong mắt mình. Xem ra lần này Lục Kiều thực sự là rất giận.
Lâu Lục Kiều trở về nhà, chuyện đầu tiên là đem lục tung những thứ mà Thủy Mạt đã từng đưa cho cô, xếp thành một loạt. Cho đến khi cô đem chiếc túi cuối cùng ném lên sàn nhà, cả người
như một cái bóng cao su chậm chậm xì hơi, chậm rãi ôm đầu gối vô lực mà
yếu đuối ngồi xuống.
Hắn đã từng nói “Tiểu Kiều, chờ anh có
năng lực, anh nhất định sẽ tặng cho em những thứ tốt nhất.” Đúng vậy,
hắn hiện tại đã có năng lực có thể dùng tiền mua những thứ được coi là
xa xỉ phẩm này. Nhưng là hắn cùng với cô đâu còn… cô hẳn là nên cảm kích hắn chứ nhỉ? Sau khi thành công rồi còn nhớ đến vị trí của người vợ
trước như cô.
Đáng tiếc mấy thứ này cô không thèm để
ý, cũng không thấy hiếm lạ gì. Năm đó cô nếu muốn thấy của hiếm lạ thì
đã không kết hôn cùng với hắn. Cô chính là thương hắn, cũng chỉ vì
thương hắn mới cam tâm tình nguyện mất đi lý trí, cúi đầu vì hắn mà trở
về làm dân đen áo vải không đồng xu dính túi. Nếu cô ham của hiếm lạ thì năm đó hắn thay cô xách giày còn không xứng đâu.
Đem những thứ đó đóng gói lại, lại lên
mạng tra được địa chỉ công ty hắn, rồi liên hệ công ty chuyển phát nhanh trức tiếp gửi trả lại cho hắn. Đời này, hắn cùng cô từ lúc đó đã không
còn quan hệ gì nữa rồi. Chỉ cần không thấy, không nghĩ tới thì cô vẫn là một Lâu Lục Kiều xinh đẹp kiều diễm, tràn đầy tự tin như là chưa bao
giờ chuyện qua nỗi thương đau như thế mà thôi.
Chính là thật không ngờ tới, hắn tới
trực tiếp công ty để tìm cô. Cô từ bên ngoài trở lại văn phòng, từ xa đã liền thấy Tạ Tiểu San đang đứng ở cửa phòng lại càng không ngừng nhìn
xung quanh. Vừa thấy cô đến, rõ ràng cảm giác gánh nặng như được trút bỏ nhưng sắc mặt vẫn cổ quái như trước.
Tạ Tiểu San kéo cô qua, nói ở một bên
“Người phụ nữ này, điện thoại của câu đâu? Gọi cho cậu mấy chục cuộc
điện thoại cũng không thấy bắt máy. Nói, đi làm gì? Thành thật thì được
khoan dung, kháng cự thì sẽ nghiêm trị.” Cô cười lớn lên liếc cô ta một
cái, tức giận nói “Không cần nghe. Hơn nữa cậu có phải hỏi tớ đi làm gì
đúng không? Tớ còn không phải số khổ đi đàm phán để phát hành bản tạp
chí quảng cáo kia a. Thế nào cảm thấy tốt thì chúng ta đổi cương vị
vậy?”
Vừa nghe đến bản tạp chí mới sắp phát
hành, Tạ Tiểu San vội bày ra thái độ lấy lòng, hơn nữa lảng tránh đề tài “Chúng ta trước không cần nói chuyện này nữa. Tớ là muốn nói cho cậu,
có người tới tìm cậu. Tớ đã mời hắn đến văn phòng của cậu chờ.” Nhìn
biểu tình thận trọng của Tạ Tiểu San, xem ra vị khách này không đơn giản nha.
Cô hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi lại
“Là ai thế?”. Tạ Tiểu San nhìn cô, chậm rãi đọc nhấn rõ ràng từng chữ
“Tần Mộ Thiên.” Tạ Tiểu San biết quá khứ của cô cùng hắn, trách không
được bộ dạng giống gặp quỷ như thế.
Hắn sớm đã không còn là người năm đó ôn
hòa ẩn nhẫn nữa, mấy năm nay trong công việc cái gì kêu chủ động đưa ra
thì chỉ cần nghĩ đến đã phải luyện đến dày công tôi luyện như thế nào.
Khi cô đẩy cửa bước và, hắn ước chừng đã chờ lâu, hắn đưa lưng về phía cô, ngồi đối diện với bàn làm việc của cô trong văn phòng. Hắn vẫn không nhúc nhích, thanh âm khi cô đẩy cửa vào
tựa hồ cũng không có nghe được.
Cách nhiều năm như thế, bóng dáng của
hắn tựa hồ một chút cũng không có biến, cũng tựa hồ như càng dà