”
“Chuyện này……” Cận Thiếu Triết do dự một chút, đang nghĩ không biết có nên bán đứng chính bản thân mình hay không.
Sự thật không phải là anh vụng trộm thăm hỏi tình hình của cô suốt hai năm nay sao?
Còn có thể là gì khác chứ?
“Chuyện này cái gì? Ô….ưm …..ưm…”
Trực tiếp dùng nụ hôn khép miệng cô lại.
Đêm nùng tình.
HẾT ên Việt: Hương thảo, Tây dương chổi
Tên Hoa: 迷迭香 mê điệt hương
Tên Anh: rosemary
Tên Pháp: romarin
Tên khoa học: Rosmarimus officinalis L.
Họ: Hoa Môi, Lamiaceae Cây của vùng Địa Trung Hải, được trồng nhiều ở Nam Âu châu, Tây Á và Bắc Phi trước đây, được nhập
trồng ở nước ta, tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam (theo A.
Pételot). Thường trồng bằng cách giâm cành hay gieo hạt. Khi thu hoạch,
dùng các ngọn cây có hoa, đem phơi hay sấy khô, đập lấy lá. Lá tươi được dùng làm gia vị.
Hương thảo có vị chát, nóng, mùi thơm nồng, hơi se, có tính tẩy uế và chuyển máu, dùng với liều thấp, nó gây
sự dồn máu ở các cơ quan vùng bụng và kích thích sự tiết dạ dày và ruột; nó cũng lợi tiểu. Với liều cao, nó gây co thắt và chóng mặt. Tinh dầu
có tác dụng thông ruột, lợi mật và lợi tiểu.
oOo
Phiên ngoại 1:
Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Cận Thiếu Triết đang tắm ở bên trong.
Bỗng dưng,
Ôn Thuấn “a” một tiếng, màn hình máy tính thoáng chốc tắt phụt, cô khởi
động lại một lần nữa cũng không thấy có phản ứng gì. Máy tính của cô bộ
nhớ không lớn, lại down về rất nhiều phim ảnh các thứ, có lẽ là quá tải
mà hỏng rồi, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đã bị virut phá
hoại cũng nên.
Cô vừa rồi
còn đang theo dõi dở bộ phim cổ trang, đang đến đoạn cao trào, trong
lòng còn đang ngứa ngáy muốn biết kết cục của gian phi kia, suy nghĩ vừa động, đã quay đầu hướng phía phòng tắm mà hô to: “Thiếu Triết, máy tính em hỏng rồi, cho em mượn của anh nha.”
Cũng không
đợi anh đáp lời, cô đã vui vẻ chạy đến thư phòng lấy chiếc máy tính xách tay của anh. Máy tính của anh dùng cho công việc thì bên trong có rất
nhiều tư liệu, bản vẽ quan trọng, cô tuyệt đối không dám động vào, chỉ
lấy chiếc laptop ngày thường anh ở nhà hay dùng để lên mạng. Phát hiện
thấy trang anh mở lúc trước vẫn còn lưu lại, cũng giảm bớt thời gian tìm kiến nếu muốn mở lại. Cô di chuột vốn định thu nhỏ cửa sổ anh đang mở
để tìm phim mình đang xem, không biết vô tình thế nào lại nhìn thấy hòm
thư điện tử anh mở ra có một trang có tên của mình.
Từng lá từng lá thư điều viết “To: Ôn Thuấn”, hơn nữa trạng thái vẫn là bản nháp chưa gửi đi.
Cô nhịn
không được mà lần lượt mở ra xem, dần dần bị hấp dẫn, ngay cả Cận Thiếu
Triết đã tắm xong đi đến bên cạnh mình cô cũng không phát hiện. Anh đưa
tay “cạch” một cái gấp máy tính lại, ôm Ôn Thuấn đặt lên đùi mình, vùi
mặt vào cổ cô: “Vợ yêu, em lén lút xâm phạm riêng tư của anh, nên trừng
phạt thế nào đây?”
“…….vì sao anh lại không liên lạc với em?” Ôn Thuấn gian nan thốt lên, lúc này mới phát hiện giọng nói mình đã khàn khàn.
Hai năm dày
vò kia, anh vẫn luôn cách một khoảng thời gian lại viết cho cô một lá
thư, nói cho cô biết hết thảy mọi chuyện xảy ra với anh, chỉ là chưa bao giờ gửi đi mà thôi, cô cũng chẳng hề biết được.
Cận Thiếu
Triết ôm chặt thắt lưng cô, ôn nhu nói: “Không phải em vẫn luôn hi vọng
anh trở nên thật nổi bật hay sao? Anh sợ nếu nghe thấy giọng nói của em, nhìn thấy thư hồi âm của em lại nhịn không được mà trở về, cho nên
không dám gửi đi…..”
Ôn Thuấn khẽ cắn môi, cổ họng nghẹn ngào: “Rốt cuộc anh còn làm bao nhiêu chuyện mà
em không biết nữa? Có phải muốn người ta áy náy đến chết, cảm động đến
chết mới chịu bỏ qua phải không?”
Năm đó anh
đi du học không bao lâu, cô thất hồn lạc phách đến nông trường chọn hoa, chú Quý hỏi cô tại sao gần đây không nhìn thấy anh, sau khi biết anh đã xuất ngoại, về sau chú Quý mới nói cho cô biết, thì ra anh đã lén lút
thuê một khoảnh đất nhỏ, trồng toàn bộ đều là huân y thảo, còn nói là
chờ sau khi anh tốt nghiệp sẽ cho cô một bất ngờ, chỉ đáng tiếc là kế
hoạch này lại bị cô hồ đồ phá hỏng.
Cận Thiếu Triết mỉm cười cọ cọ mặt cô, thấp giọng nỉ non bên tai: “Đứa ngốc, anh chỉ muốn cho em hạnh phúc.”
Phiên ngoại 2:
Cận Tư Vũ vừa chuyển nhà mới, đương nhiên là cũng chuyển sang nhà trẻ mới.
Giờ tan học.
Cận Tư Vũ và bạn cùng học là Phương Nhạc Nhạc đang ngồi ở cửa phòng học chờ bố mẹ đến đón.
Người nhà của Phương Nhạc Nhạc đến đón trước.
Cô bé kéo tay cha lão khí hoành thu (làm bộ như người lớn, như bà cụ non) hỏi: “Cận Tư Vũ, không phải cậu nói ba của cậu rất tuấn tú hay sao, hơn nữa
hôm nay sẽ tới đón cậu nữa? Không phải là nói dối chứ? Ba tớ mới thực là người đẹp trai nhất!” (Meott: chết mất !!!! *ôm bụng cười*)
Cận Tư Vũ
tức giận, khuôn mặt đỏ hồng phản bác: “Mẹ nói là đứa nhỏ nói dối không
phải là đứa nhỏ ngoan, tớ không thèm nói dối!” Đúng lúc này, cô bé nghe
thấy có người ôn nhu gọi mình, liền giống như hỏa tiễn lao ra ngoài,
nhào vào lòng Cận Thiếu Triết cọ cọ: “Ba!” Lại còn thị uy liếc Phương
Nhạc Nhạc một cái như muốn nói, tớ không lừa cậu, đây là ba ba đẹp trai
của tớ.