say thành trò hề trước mặt Cận Thiếu
Triết đó về sau, cô đã trở nên không kiêng nể gì nữa.
Cận Thiếu Triết thở dài, càng ngày càng
cảm thấy mình đang ở cạnh một đứa nhỏ, cậu nhẹ giọng nói với Ôn Thuấn:
“Tôi không biết chơi trò chơi trực tuyến, chị tự mình chơi đi!”
“Không cần biết! Cậu là thiên tài, thiên
tài không cần biết chơi cũng có thể thắng, mau, tôi chỉ còn một mạng
nữa, nếu không qua một cửa này sẽ Game Over! Mau giúp tôi với!” Cô vẫn
không thuận theo, không buông tha như thế, thậm chí mang theo chút làm
nũng, cầu xin.
Cận Thiếu Triết không có cách nào, đành
phải buông bút trong tay, chậm rãi đi đến chỗ cô, đẩy đẩy mắt kính, nhìn đến trên màn hình giá trị sinh mệnh chỉ còn 12, cậu tỏ ra mình cũng chỉ có thể buông tay gắng gượng. Cận Thiếu Triết trịnh trọng nói: “Trước đó đã thanh minh, tôi thực sự chơi không giỏi đâu.”
“Đã biết, đã biết.” Ôn Thuấn nắm chặt tay trong không trung vung vẩy: “Ha ha, quái thú kia, cao thủ thiên tài đã
đến đây, nhìn xem ngươi chịu thua thế nào?” Nói xong còn khoa trương
ngửa cổ lên trời cười ha hả, nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định
hoài nghi không biết đây có thực sự đúng là Ôn Thuấn hay không. Thật ra, Ôn Thuấn cũng chỉ ở trước mặt người cô quen thuộc, tin tưởng mới có thể là chính mình như thế, toát ra tính tình hoạt bát vốn có.
Cận Thiếu Triết thoáng nhìn qua quy tắc
trò chơi, lúc bắt đầu cậu hoàn toàn không biết gì cả về trò chơi trực
tuyến. Một đường chém giết, cậu chỉ có một loại cảm giác, loại trò chơi
này không thích hợp với mình, bởi vì căn bản nó không khơi dậy nổi hứng
thú của cậu.
Ôn Thuấn ở bên cạnh kích động quát to, mà cậu thì phụ trách thao tác, theo cách nói của Ôn Thuấn chính là “qua ngũ quan, chém lục tướng” *, Ôn Thuấn dùng suốt một buổi chiều, hy sinh tám cái mạng còn không
qua một cửa kia, còn cậu nửa tiếng liền thông qua, phần thưởng cho cậu
chính là chiếm được ánh mắt mười phần sùng bái của Ôn Thuấn, cô chỉ còn
thiếu nước quỳ xuống đất bái sư học nghệ nữa thôi. Nhưng người vừa chiến thắng kia lại tỏ ra không có vấn đề gì hết, vẫn là biểu tình nhàm chán
như thế, khiến cho Ôn Thuấn trong lòng vô cùng bất bình, bĩu môi không
hài lòng mà nói: “Thiếu Triết, cậu thực sự làm cho người ta ghen tị đến
phát cuồng!”
( Meott: Quá ngũ quan, trảm lục tướng *: nói về tích Quan Vân Trường qua năm ải quan của Tào Tháo, chém sáu
tướng, các ty đọc Tam quốc diễn nghĩa rồi, hoặc xem phim chắc đã biết,
có thể google thêm vậy =)))
“Không phải tôi thông minh, mà là tuệ căn (giác ngộ) về trò chơi của chị quá kém, thành thật khuyên chị vẫn là
nên chơi đại phú ông đi, như vậy có vẻ có cảm giác thành tựu hơn.” Cận
Thiếu Triết hiếm khi hài hước thế, trêu chọc cô, lại quay trở về chỗ cũ, tiếp tục vẽ.
“Cậu! Hừ!” Tuy rằng như thế, nhưng làm
cho cô thăng một cấp bậc vẫn khiến cô thực sự vui mừng. Cô chơi mãi,
cũng thấy không thú vị lắm nữa liền khép máy tính lại, nhàm chán nhìn
hoa ngắm cỏ chốc lát, cuối cùng lại đem sự chú ý tập trung hết trên
người Cận Thiếu Triết. Cô nhìn thấy cậu đang chăm chú vẽ trên tờ giấy
trắng, liền lại gần cậu, vô cùng hứng thú hỏi: “Cậu vẽ gì vậy?”
“A, là bài tập, một cái sơ đồ thiết kế
phác thảo.” Khi sắp nghỉ đông, thầy giáo giao cho cậu một bài tập, chủ
đề là “Hạnh phúc”, nhưng cậu căn nhắc đã lâu, vẫn không biết nên vẽ thế
nào, bức họa cứ thế bị bỏ quên, đến bây giờ vẫn là tờ giấy trắng. Hạnh
phúc? Hạnh phúc là cái gi? Hạnh phúc của cậu rốt cuộc ở nơi nào? Hạnh
phúc trong mắt người khác là cái gì?
Cậu cân nhắc một chút, xoay sang nhìn Ôn
Thuấn đang ngồi phía bên kia, hỏi cô: “Ôn Thuấn, chị có từng suy nghĩ về ngôi nhà lí tưởng của mình không? Nó có hình dáng như thế nào?”
“Đương nhiên là có nghĩ rồi! Cậu không
biết rất nhiều cô gái đều khao khát có một phòng ở theo ý mình sao, một
không gian tư mật của chính mình? Tôi cũng không ngoại lệ đâu! Ừm……” Cô
nhướng mày giương mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi, nói tiếp: “Tốt nhất là
một ngôi nhà bờ biển, bờ cát trắng tinh, phòng ở cũng màu trắng, có sân
thượng rộng rãi, có thể đặt trên đó một bộ bàn ghế đồng màu, một ấm trà
ngon, đắm chìm trong ánh mắt trời, hưởng thụ hơi gió biển thổi đến, đây
sẽ điều tuyệt vời đến mức nào nha!”
“Ngôi nhà có phong cách gì?”
“Theo phong cách điền viên (có ruộng vườn, nơi nghỉ ngơi vui thú). Bên trong không cần xa hoa quá, chỉ cần mộc mạc thanh nhã là được rồi,
xung quanh ngôi nhà có chút hoa cỏ, hạnh phúc của con người ta cùng lắm
cũng chỉ như thế này thôi. Đáng tiếc a, chúng ta ở nơi này là thành thị
vùng duyên hải, nhà ở ven biển đều quý giá vô cùng, đời này tôi cũng
không dám hy vọng xa vời.”
“Hạnh phúc…….” Đây là lần đầu tiên cậu
nghe thấy từ miệng Ôn Thuấn hai chữ này. Chỉ là có được một ngôi nhà
riêng, có thể hạnh phúc sao?
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
“À, không có gì, tùy tiện hỏi chút mà
thôi.” Nhìn vẻ mặt nghi vấn của Ôn Thuấn, trong lòng cậu thầm hạ một
quyết định, chuyện đã suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng có đáp án.
Thực tế, nhiều ngày về sau này, cậu dần
dần hiểu được hạnh phúc trong miệng Ôn Th