
“Việc gì của Ái Linh cũng khiến tôi không quen. Xưa nay, cô ấy không thương trời xót người, không đồng tình với ai, cô ấy hoàn toàn không biết từ bi bố thí là gì, trong thế giới của cô ấy không có khoa trương, cũng chẳng có tủi hổ. Cô ấy vô cùng ích kỷ, gặp chuyện ra tay tàn nhẫn… Nhưng cô ấy lại rất biết vâng lời, vâng lời đối với cô ấy chính là niềm vui của sự cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, trong lòng cô ấy lại có sự hối lỗi nhỏ nhoi với người đời, thường xuyên cảm thấy dường như đã làm sai điều gì, hối hận không dứt, sự hối hận ấy thần diệu như ánh xuân chiếu trên mặt đất, như tiếng kêu mềm mại của én bay”.
Không biết đây rốt cuộc là lời chê hay là khen Trương Ái Linh nữa? Có lẽ Hồ Lan Thành là người thực sự hiểu cô, cũng là người thực sự yêu cô trên cõi đời này. Chỉ là Trương Ái Linh quá quyết liệt, quá thuần khiết, quá rực rỡ, có lúc khiến Hồ Lan Thành hoảng sợ. Ưu thế của cô khiến anh không dám nhìn thẳng, tốt đến mức anh thấy bất an. Một cô gái như thế không thích nhớ nhung sầu hận, không thích lằng nhằng rắc rối, cô là kẻ ngắm hoa trên đường, cũng là một người không chịu tình nguyện.
Để được bên nhau mấy ngày, đôi bên cũng rất vất vả. Hồ Lan Thành đi Nam Kinh, Trương Ái Linh lại có thời gian viết lách. Mỗi lần xa cách ngắn ngủi, cũng không hề thấy sầu muộn, mà ngược lại giống như đón Tết Nguyên Tiêu, cảm thấy những ngày bình thường cũng mới mẻ. Nếu nói không có nỗi sầu ly biệt, thì cô lại luôn một mình buồn bã trong đêm, chỉ là cuối cùng vẫn không thể không trằn trọc không yên, nước mắt không ngừng rơi.
Còn Hồ Lan Thành cũng vui vẻ ung dung, dù anh rất yêu Trương Ái Linh, nhưng cô cũng chỉ là một giai nhân trong vườn hoa thơm của anh, dẫu cô khác biệt với những cô gái khác, nhưng chuyện đời khó lường. Trong Đời này kiếp này, Hồ Lan Thành viết: “Tôi đã có vợ, cô ấy cũng không để ý. Tôi có rất nhiều bạn gái, thậm chí còn giao du với kỹ nữ, cô ấy cũng chẳng ghen tuông. Cô ấy lại cho rằng tất cả các cô gái trên đời đều thích tôi”.
Ý tứ trong câu nói này, khiến người ta cảm thấy buồn bã và tiếc nuối. Có lẽ, Trương Ái Linh đã quá tự tin. Dù biết rõ rằng trong cuộc đời Hồ Lan Thành có vô số khách qua đường, nhưng cô lại nghĩ mình sẽ không bị uy hiếp, ngược lại còn cảm thấy mình sẽ là người cuối cùng của anh. Cuộc gặp gỡ như gió vàng sương ngọc này, rốt cuộc không thể mang lại cho cô một kết cục sớm sớm chiều chiều, dài lâu như trời đất. Trương Ái Linh không biết, những ngày tháng đất trời ấm áp, cũng là khởi đầu của vạn kiếp bất phục[1'>.
[1'> Vạn kiếp bất phục: Ý nói muôn kiếp cũng không thể phục hồi, không thể quay trở lại nữa.
So với sức mạnh của thế giới bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ nhoi biết nhường nào! Nhưng chúng ta lại phải nói: Em mãi mãi ở bên anh; đời này kiếp này đều không chia lìa. Tựa như chúng ta có thể làm chủ được vận mệnh của mình vậy!
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Nhân duyên giữa thời loạn, giống như sóng to gió lớn, rốt cuộc không phải do chúng ta có thể quyết định được. Trương Ái Linh chỉ muốn bước trên hoa nhặt năm tháng như gấm, gối lên mộng kiếm tìm an ổn tốt lành. Cô không hỏi thế sự, thế sự sẽ truy hỏi đến cô. Cô không quan tâm chính trị, chính trị cũng sẽ quan tâm đến cô. Những việc mà cô quyết định, chưa bao giờ thay đổi. Cô nguyện gánh chịu tình yêu, quyết chí không sờn.
Có lẽ, Trương Ái Linh sẽ không thừa nhận mình yêu nhầm người, nhưng đây là một sự thực không cần nghi ngờ. Mối tình khuynh thành này của cô và Hồ Lan Thành, không biết bắt đầu từ khi nào, đã trở thành đề tài bàn tán không ngớt của mọi người ở Thượng Hải. Nhưng cô không để tâm, trước sau cô vẫn cùng Hồ Lan Thành sống những ngày tháng nam nữ vui vầy, ngắm mặt trời từ từ nhô lên, rồi lại chầm chậm lặn xuống.
Trương Ái Linh vẫn không thích giao thiệp với người ngoài như cũ, bạn bè mà Hồ Lan Thành kết giao ở bên ngoài, cô hầu như không gặp. Cô gọi tất cả những sự việc liên quan đến thế giới bên ngoài là lộn xộn. Dẫu cho lúc bấy giờ đứng trên núi kiếm, thì lòng cô cũng không kinh không sợ. Hồ Lan Thành là người đã đi qua hết nỗi bể dâu, anh thích sự phóng khoáng của Trương Ái Linh, bởi anh không muốn vì mối tình khó lường này, mà phải trải qua quá nhiều thực tiễn và trách nhiệm. Thậm chí anh không cho rằng, trên thế gian nay sẽ không có ai khác yêu cô như anh đã yêu cô. Cho nên, sự qua lại tình nồng ý đượm giữa anh và Trương Ái Linh như thế, chưa từng khiến anh nảy sinh tâm lý tội lỗi.
Hồ Lan Thành từng hỏi Trương Ái Linh, cô suy nghĩ về hôn nhân như thế nào, và Trương Ái Linh đã đáp cô chưa từng tưởng tượng đến điều đó. Cô cũng chưa từng nghĩ quá khứ đã yêu ai, và đến cả người theo đuổi cô, dường như cũng chưa từng có, cho dù là có, cô cũng không thích họ. Thế nhưng, khi tình yêu đến, đúng là cô chưa từng kén chọn. Mà hôn nhân cũng như vậy, nó đến một cách lặng lẽ âm thầm.
“Tôi và Ái Linh chỉ là như thế này, cũng đã đủ để thế gian nghĩ là tình cảm sâu như biển, cao như núi, thế nhưng núi cao biển sâu dường như lại không thể đại diện cho chuyện nhi nữ tình trường. Hai người chúng tôi đều