
cần chắp cánh cho giấc mơ, sẽ có một ngày bay đi vạn dặm.
Học ở Đại học St John’s, tuy thường xuyên lâm vào tình trạng túng thiếu, nhưng Trương Ái Linh không muốn trở thành gánh nặng của cô mình, càng không muốn xin xỏ cha mình. Thế là, cô nảy ra ý tưởng “bán” văn kiếm tiền, bắt đầu viết những bài phê bình phim ảnh, phê bình kịch cho tờ The Times bằng tiếng Anh. Thời sinh viên, Trương Ái Linh không chỉ thích đọc tiểu thuyết, mà cô còn say mê xem phim. Bấy giờ, thị trường phim ảnh ở Thượng Hải lại phát triển nhất ở phương Đông. Những bộ phim ngoại quốc hay phim trong nước, Trương Ái Linh đều xem không bỏ sót bộ nào, những diễn viên nổi tiếng của thời đại ấy cô cũng đều quen mặt cả.
Không chỉ vậy, Trương Ái Linh còn chịu sự ảnh hưởng của cha, rất say mê hý kịch truyền thống. Kinh kịch, Việt kịch, Bình kịch, không loại nào cô không ham thích. Có sự tích lũy từ những bộ phim và các vở hý kịch này, Trương Ái Linh hạ bút ung dung tự nhiên. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều bài phê bình kịch, phê bình phim của cô đã được đăng, ví dụ như Mẹ chồng nàng dâu, Chiến tranh nha phiến, Thu ca, Mây đen lấp trăng, Muôn tía ngàn hồng, Én đón xuân, Mượn đèn thủy ngân…
Sáng tác bằng tiếng Anh, bắt đầu phê bình phim kịch, Trương Ái Linh chính thức đi trên con đường văn chương từ đây. Khi mới bắt đầu bước đi trên con đường này, cô đã thành công vang dội. Văn đàn lúc ấy tịch mịch vô cùng, Thượng Hải thất thủ mấy năm, những tác giả lớn có chút thành tựu như Mao Thuẫn, Ba Kim, Lão Xá, Trương Hàn Thủy… đều đã mai danh ẩn tích. Nhiều năm sau, nữ tác giải Lý Bích Hoa từng nói một câu thế này: “Văn đàn vắng vẻ đến mức đáng sợ, chỉ xuất hiện một cô gái như thế”.
Về sau, Kha Linh tiên sinh[1'> nói: “Tôi giơ đầu ngón tay đếm đi đếm lại, văn đàn lớn như thế, mà giai đoạn nào cũng không thể sắp xếp nổi một vị trí cho Trương Ái Linh; Thượng Hải thất thủ, mới tạo cơ hội cho cô ấy. Quân xâm lược Nhật Bản và chính quyền Uông Tinh Vệ đã cắt ngang truyền thống văn học mới, chỉ cần không phản đối lại họ, có chút nghệ thuật văn chương tô điểm thái bình, thì cầu còn chẳng được, cho đám nhà văn những gì, đương nhiên là nhà cầm quyền không hề tính toán. Trời cao hoàng đế xa, đó là vũ đài cho Trương Ái Linh thể hiện tài năng của bản thân…”.
[1'> Kha Linh (1909-2000), tên thật là Cao Quý Lâm, bút danh Chu Phạn, Tống Ước, nguyên quán Thiệu Hưng, Chiết Giang, sinh ở Quảng Châu, là nhà lý luận điện ảnh, biên kịch, phê bình nổi tiếng của Trung Quốc.
Cho dù là cơ hội ngẫu nhiên hay là trùng hợp, thì tóm lại văn chương của Trương Ái Linh đã thực sự được thời đại công nhận. Cây bút mới của văn đàn này, tựa như một nụ hoa kỳ lạ, bắt đầu bung nở trên Bến Thượng Hải hỗn loạn. Tiếp theo, cô bắt đầu viết cuốn Chinese life and Fashion cho tạp chí Thế kỷ 20 do người Đức mở. Cực kỳ choáng váng trước sức chấn động của áng văn phi phàm này, tổng biên tập Metternich tuyên bố rằng: “Cô có khả năng thuyết minh về người Trung Quốc cho người nước ngoài hiểu”, và ngợi khen Trương Ái Linh là “thiên tài trẻ có tiền đồ rộng mở”.
Thành công lớn đến một cách đột ngột, vô cùng bất ngờ như thế, khiến cô vui mừng đến mức không thể diễn đạt bằng lời, cho dù đằng sau sự phồn hoa này, ẩn chứa rất nhiều gian khổ mà ít người biết được. Sau này, trong Đồng ngôn vô kỵ, Trương Ái Linh viết: “Tuy rằng khổ cực một chút, tôi vẫn yêu nghề của tôi”. Sáng tác là một quá trình kéo dài và gian khổ, chỉ có không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mới có thể thu hoạch được thành công. Giống như một vở kịch, rất nhiều người chỉ xem những cảnh huyên náo, phồn hoa khua chiêng gõ trống, mà không biết sau tấm rèm sân khấu, những kép hát đó đã phải dốc tâm huyết ra sao.
Từ đây, sáng tác đã trở thành nghề nghiệp của Trương Ái Linh, đi theo cô cả cuộc đời. Nghề nghiệp này cô đơn, bởi vì không cần giao thiệp với con người, nghề nghiệp này đúng như mong ước của cô, một mình ngồi dưới bóng đèn yên tĩnh, lặng lẽ viết. Những việc Trương Ái Linh đã quyết làm, thì sẽ không thay đổi. Cô thôi học, không cần tấm bằng mỏng manh đó nữa, với khả năng xuất chúng, đối với hết thảy mọi điều trên thế gian này, cô đã sớm thấu hiểu sâu sắc.
Trương Ái Linh thậm xưng: “Tôi sinh ra là để viết tiểu thuyết”. Có lẽ sứ mệnh của cô khi đến nhân gian đúng là sống vì văn chương. Cô của khi ấy mới hai mươi tuổi. Dù đã từng kinh qua dâu bể chìm nổi, nhưng cuộc đời của cô còn chưa thực sự bắt đầu. Nếu nói về kinh nghiệm tình cảm, trải nghiệm tang thương, thì cô vẫn còn chưa có đủ. Nhưng một thiên tài, dường như có thể được miễn bỏ rất nhiều quá trình phức tạp, cô có ưu thế làm ít lợi nhiều so với những người bình thường khác.
Có lẽ câu từ do một người chưa từng nếm tận trăm vị, nhìn hết gió sương viết ra, lại càng uyển chuyển hơn. Ngược lại, một người đi hết cả muôn nước nghìn non, chỉ để lại tuổi già tản mát và trà lạnh lời cạn mà thôi. Trương Ái Linh là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, cô có thể biến những chuyện vụn vặt của đời sống thành đề tài của tiểu thuyết một cách cực kỳ khéo léo. Gia tộc đã từng thịnh vượng rồi lụn bại của cô, và cả