
và gia trưởng của mình khi biết chuyện cô phản đối Vũ chỉ vì cậu em họ của anh, và là một kẻ bên kia sông. Dù bây giờ chuyện thù hằn giữa
hai bờ sông không còn gay gắt như trước, nhưng chuyện rào cản yêu đương
giữa đôi bờ thì vẫn chưa thể nào gỡ bỏ đi được. Nhất là khi chuyện của
ba mẹ Phan vẫn còn nóng hổi ngay trước mắt.
Phan bế đứa cháu mới hơn bốn tuổi đi loanh quanh trong nhà bếp trong
khi mẹ nó lúi húi nấu cơm. Anh rể Phan là bộ đội, đóng quân cách nhà cả
vài trăm cây sổ, lâu lâu mới về thăm vợ con một lần. Phương đang hết sức bận rộn khi vừa phải nêm nếm thức ăn vừa quay qua trò chuyện, thăm hỏi
cậu em mình. Trong khi đó, Phan thậm chí còn bận hơn cô bởi thằng bé
đang quay anh như chong chóng bằng những câu hỏi "tại sao, thế nào, ở
đâu?" của nó:
- Cậu ơi, vì sao cậu về?
- Vì cậu nhớ Bảo.
- Sao cậu lại nhớ Bảo?
- Vì cậu yêu Bảo.
- Mẹ cũng yêu Bảo.
- Dĩ nhiên rồi.
- Nhưng bạn Yến Nhi không yêu Bảo.
- Sao lại thế?
- Bạn ý không cho Bảo ăn kẹo cùng.
- À ...
- Cậu ơi - thằng bé lại bi bô, dù là lần đầu tiên nó gặp Phan, nhưng
thằng bé không hề tỏ ra lạ lẫm - Cậu gửi áo đẹp cho Bảo phải không cậu?
- Ừ! Bảo có thích không?
- Có ạ. Nhưng ... - Mặt thằng bé hơi phịu xuống - áo bị cũ rồi.
- Rồi cậu sẽ mua cho Bảo cái mới - Phan cười to khi thấy gương mặt
phụng phịu thật đáng yêu của thằng bé. Không gì có thể ngăn anh đặt vào
má nó một cái hôn. - Sáng mai cậu sẽ đưa Bảo đi mua áo mới nhé. Món đồ
chơi cậu mua cho Bảo lúc nãy không thích à?
- Có ạ. Bảo yêu cậu nhất nhà.
- Cha bố anh - Phương mắng yêu con - Ai cho cái gì là y như rằng yêu nhất.
- Thằng bé đáng yêu quá.
- Cậu cũng tính đi chứ? Sắp 30 rồi còn gì? Đến như anh Vũ cũng sắp lấy vợ đấy.
- Thế ạ? - Phan cười mỉm, giá mà Phương có thể hiểu vì sao anh cười - Ai bảo chị thế?
- Thì anh ấy khoe mà, thi thoảng anh ấy lại sang chơi, mua quà cho
thằng Bảo, anh Vũ rất quý nó - Cô bỏ đôi đũa xuống, vặn nhỏ lửa bếp gar
rồi đón thằng bé khỏi tay anh - Anh ấy sẽ cưới cô Thảo nhà bác Hòa, anh
Vũ rất yêu cô ấy.
- Anh ấy đã nói thế à? - Tự nhiên trong Phan bùng lên một điều gì đó
thật lạ lùng, vừa như ghen tức, vừa như thấy có lỗi với người anh họ mà
anh vô cùng yêu quý.
- Cần phải nói sao? Khi người ta yêu, chẳng ai giấu được. Từ khi cô
Thảo về thực tập, lúc nào qua đây anh Vũ cũng nói về cô ấy. Và khi họ
quyết định cưới nhau, anh ấy không nén được vui mừng. Cả Thị Trấn ai mà
chả biết chuyện thân thiết giữa hai gia đình họ?
- Họ quyết định cưới nhau à? Là Ba mẹ họ quyết định, hay họ quyết
định? - Phan không nhận ra là mình đang trở nên gay gắt- Liệu Thảo có
đồng ý không?
- Làm sao mà chị biết được? Mà cậu gặp Thảo chưa nhỉ? Dạo này cô ấy rất xinh, cậu mà gặp chắc gì đã nhận ra?
- Vậy ạ? - Phan chợt nhận ra mình đã cáu giận vô lý, anh cố nhịn cười trước câu hỏi của Phương - Vâng! Chắc gì đã nhận ra Việt rời khỏi nhà Hạnh với sự thất vọng tràn trề, hai lần đến nhà cô
và hai lần trở về mà không tìm kiếm được tin tức gì mới. Cô không về
nhà, vậy thì cô đi đâu? Việt đưa gói quà cho mẹ Hạnh, giải thích với bà
rằng đây là một chuyến công tác ngắn ngày, anh đang rất bận vậy nên anh
sẽ không ở chơi với bà được, anh phải về Hà Nội ngay, còn nhiều việc
đang chờ. Người mẹ cảm ơn anh, nói rằng dù rất buồn vì Hạnh không thể đi cùng anh về thăm bà được, nhưng bà sẽ không trách cô, ừ thì công việc
của Việt bận rộn mà. Nhưng bà muốn anh chuyển giúp bà cho Hạnh một lọ
chí trương khá lớn. Hạnh rất thích ăn bánh đa đỏ, và bà e rằng cô sẽ
không cảm thấy ngon miệng với món bánh đa đỏ Hà Nội nếu không có thứ gia vị đặc trưng của Hải Phòng này.
Buồn bã nhấn chân ga, Việt đánh tay lái đưa chiếc xe hướng về phía
cầu Lạc Long để rời khỏi thành phố. Trên cao, ông trời thể hiện sự đồng
cảm với Việt bằng một gương mặt xám xịt đầy mây đen và mưa đổ dầm dề từ
lúc anh bước vào cửa nhà Hạnh cho tới lúc này, khi xe anh đang bon bon
trên con đường men th cảng Hải Phòng để trở về Hà Nội. Như một thói quen không thể bỏ, Việt với tay lên giàn CD và không gian lại ngập tràn
những giai điệu của Chopin với sự thể hiện của Horowitz. Chiếc xe chạy
dần tới địa phận Hải Dương, bỏ lại phía sau những làn nước bắn tung tóe
khi nó chạy qua đoạn đường cao tốc ướt sũng nước.
Trời đã bắt đầu ngớt mưa, bầu trời vẫn mang một bộ mặt cau có, xám
xịt nhưng mặt trời đã lại hiện ra đỏ sậm như một cái bánh mật lớn lửng
lơ trên đỉnh đầu. Việt nhìn sang bên kia đường cao tốc, từ một cổng
trường trung học, những nữ sinh vừa tan học về. Tiếng trêu đùa, tiếng
cười nói râm ran vang lên không ngớt khi họ đạp xe dưới những tán phượng gầy khẳng khiu nhưng lủng lẳng đầy những quả dài còn ướt nước mưa. Ai
nấy đều duyên dáng với những tà dài trắng bay bay trong gió, và áo len
dày mặc ngoài. Chợt ánh mắt của Việt quay qua phải và dừng lại chỗ lọ
chí trương mà anh vẫn còn để trên ghế ngồi trước. Rồi chính Việt cũng
không biết vì sao? Anh đánh mạnh tay lái, chiếc Lexus hơi chồm lên rồi
quay ngoặt lại, chạy về hướng thành phố biển.
Việt bỏ qua dãy quán "bánh đa da liễu"