
ch
nhiệm mà thôi. Kẻ đã bán rẻ lương tâm nghề nghiệp và bản thân để nhận
những đồng tiền bấn thỉu. Kẻ đã chối bỏ trách nhiệm của mình. Thậm chí
cái gã khốn nạn đang đứng trước mặt cô đây, cái gương mặt thư sinh đẹp
trai đang cúi gằm kia, đã thẳng thừng nói lời chia tay ngay khi biết cô
bị kim tiêm đâm. Mới tối hôm kia thôi, không cần phải đợi thời gian để
xét nghiệm lại làm gì cả? Thì chính anh ta nắm kết quả xét nghiệm của
bệnh nhân trong tay kia mà?
Hạnh đưa ánh mắt căm ghét không cần dấu diếm quét thẳng vào mặt Hoàng Việt, anh ta cúi đầu, tránh cái nhìn của cô. Hạnh lại mỉm cười, lần này cô mỉm cười thật, một nụ cười đầy sự thương hại, chán nản và khinh bỉ.
Nếu như khoảng mấy tháng nữa, khi đã xong đợt điều trị dự phòng phơi
nhiễm, khi cô có kết quả xét nghiệm, nếu cô khẳng định chính xác được
mình đã nhiễm cái hội chứng khủng khiếp kia. Cô đâu cần đợi anh ta từ bỏ cô, chạy trốn cô như chạy trốn một con hủi thế kia? Cô sẽ chủ động nói
lời chia tay với Hoàng Việt, cô nghĩ vậy, vì cô thực sự tin rằng mình có thể hi sinh cho người mình yêu. Nhưng Hoàng Việt không có đủ kiên nhẫn, dù chỉ để tỏ ra giả vờ quan tâm, lo lắng, giả vờ diễn tròn vai một kẻ
biết cảm thông và hối lỗi. Mà thật ra, bây giờ, trong lúc này đây, cô
cũng hết kiên nhẫn với anh ta rồi.
- Anh lo sợ người ta sẽ kỷ luật anh à? Anh đâu có sợ bị mất việc,
phải không? Ba anh là Viện phó kia mà? Hay anh sợ dự luận? Sợ tiền đồ
của anh bị ảnh hưởng?
- Em muốn gì cũng được, muốn gì anh cũng đáp ứng, miễn là em đừng ...
- Muốn gì à? Anh đáp ứng được hết ư? Anh nghĩ tôi rẻ rúng như vậy ư?
Anh coi thường tôi quá. Tôi muốn một sức khoẻ, anh có đáp ứng được
không? - Hạnh gần như bật khóc, nhưng cô cố kìm mình lại, cô không được
phép yếu đuối trước mặt con người này. - Được không?
Hạnh đứng bật dậy, Hoàng Việt hơi lùi lại ...
- Anh xin em, dù sao chúng ta cũng từng ...
- Anh im đi, tôi cấm anh. Tôi cấm anh nhắc lại những chuyện cũ. Anh không xứng đâu.
- Anh xin em, anh còn có cả một tương lai dài phía trước, anh...
- Tôi thì không có tương lai sao? Sao anh hèn thế, anh chỉ biết lo cho anh thôi, phải không?
- Không! Anh vẫn lo cho em đấy chứ. Anh đã nói chuyện với ba mình,
ông ấy bảo bên viện Nhi Trung Ương đang tuyển người. Chẳng phải là em
luôn muốn mình được làm viện Nhi ư? Anh sẽ cố giúp em thoả ước nguyện.
- À! - Cô bật cười to thành tiếng, đúng là ngày xưa cô từng nói với
anh ta về ước mơ được chăm sóc những đứa trẻ thật - Anh lo cho tôi? Hay
là lo cho anh? Anh sợ à? Anh muốn đẩy tôi đi cho khuất mắt chứ gì? Đừng
lo, tôi cũng chán ngấy việc sẽ phải nhìn thấy anh mỗi ngày rồi. Tôi sẽ
nghỉ việc. Tôi sẽ đi cho khuất mắt anh, nhưng anh đừng nghĩ tôi làm thế
là vì anh, không, chỉ vì tôi thôi.
- Nhưng ...
- Nếu anh có thể đáp ứng mọi việc tôi yêu cầu, thì tôi chỉ xin anh
đừng làm cái trò giả vờ lo lắng và quan tâm đến tôi một cách lố bịch như vậy nữa, được chứ?
Hạnh bước đi như chạy, lòng cô quặn thắt, cô muốn khóc nhưng lại
không thể cho phép những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cô đã nghĩ
tới điều này tối qua, đã viết sẵn đơn xin nghỉ việc, đã chuẩn bị sẵn
tinh thần, nhưng sao cô vẫn thấy mình đau đớn đến vậy? Tất cả như sụp đổ trước mắt, cô thấy mình như vừa bước hụt trên con đường, rơi xuống một
vực thẳm sâu hun hút, rơi mãi, rơi mãi mà chẳng thấy đáy đâu?
Hụt hẫng !!!
Chới với !!!
Vỡ nát !!!
Thà rằng anh ta đừng tới, thà anh ta cứ để mặc cô quay cuồng với nỗi
đau này, có lẽ còn tốt hơn tất cả những sự quan tâm đầy giả dối kia. Đôi mắt ấy đã từng nhìn cô đầy yêu thương. Giọng nói ấy đã từng thề nguyền
che chở và bảo vệ cô. Con người ấy những tưởng sẽ là người đàn ông nắm
tay cô đến cuối cuộc đời, vậy mà... Tình Yêu. Quá Khứ. Hiện Tại. Và
Tương Lai. Tất cả như những mảnh vỡ cứa vào tim cô rớm máu. Cô muốn chạy trốn, muốn mình tan biến vào trong những hạt nước mắt đang lạnh buốt
đang chực vỡ oà trên khóe mắt. Thảo xoay đi xoay lại chiếc sơ mi Việt Tiến mấy lần vẻ ưng ý rồi đưa
cho người bán hàng gập lại cẩn thận. Phan chưa hề than vãn về những
chiếc sơ mi của anh, nhưng cá nhân cô cảm thấy cần bổ sung gấp cho anh
vài chiếc, chúng đã bắt đầu cũ quá rồi. Thi thoảng cô vẫn ra đây để mua
áo cho Phan, thậm chí là cả Việt mỗi khi thấy anh không chịu chăm chút
gì tới mình cả. Ở giữa cửa hàng, người chủ kê một hàng móc treo những
chiếc áo mẫu, còn hai bên tường, những chiếc kệ chứa đầy áo sơ mi tha hồ cho Thảo chọn lựa. Cô lấy một chiếc màu trắng và một chiếc kẻ sọc.
- Cô thật là người có mắt thẩm mỹ - anh chàng bán hàng tấm tắc khen
với vẻ nịnh đầm thấy rõ - màu trắng tôn lên vẻ lịch lãm, còn chiếc sơ mi kẻ sọc này lại khiến cho người mặc nó trông nam tính hơn. Anh trai cô
sẽ thích lắm đấy.
- Tôi mua cho chồng tôi
- Mẹ ơi, vậy là cô tảo hôn à? - Anh chàng đùa dai, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối. - Cô mới 16 thôi mà, phải không?
- Chính xác là bị ép hôn - Thảo cũng không vừa - nhà tôi nghèo quá, đành bán mình chuộc... tình yêu.
- Bi kịch nhỉ? Nhưng tôi thấy cô giống Thúy Kiều hơn là