Polaroid
Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

Bạn hỏi về anh chàng đẹp trai có gương mặt vuông vức chữ điền, dáng

người cao lớn, và mái tóc cắt ngắn đang đứng ở đường băng số 14 của sân

Bowling ấy hả? Anh ta là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh về

dược và trang thiết bị y tế, đồng thời bao gồm cả hệ thống bệnh viện và

phòng khám tư quy mô bậc nhất Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dĩ nhiên, anh

ta rất thành đạt, cảm ơn bạn đã quan tâm.

Chuyện đó cũng không

có gì lạ khi một người có Ba là một quan chức cao cấp của bộ y tế. Người đã phấn đấu không biết mệt mỏi trong hơn một thập kỷ để xây dựng và

phát triển công ty của gia đình. Nhưng điều bất thường là chỉ trong vòng ba năm kể từ khi được ba mình giao cho trọng trách điều hành, anh đã

giúp công ty tăng giá trị lên gấp hai lần. Một con người thành đạt sớm ở cái tuổi mới 28 của mình.

Thế nhưng, mới nhìn bộ dạng của anh,

người ta hẳn sẽ liên tưởng tới một tay chơi Bowling chuyên nghiệp. Nhìn

đôi giày Bowling "xịn" của hãng Decker mà xem, găng tay trợ lực, và cả

loại bóng Storm được đặt riêng để vừa vặn với kích cỡ ngón tay của người chơi nữa. Những thứ đó hẳn đã ngốn của anh khoảng vài ba ngàn USD chứ

không ít. Nhưng ai mà thèm quan tâm, Thái Việt đang đặt hết tâm trí vào

cú ném mà anh sắp thực hiện.

Và rồi, anh vung mạnh cánh tay, quả bóng vẽ lên đường băng một đường cong hoàn hảo. Cú ném hất 10 chai

kegel đổ tung toé trên đường băng và cái màn hình 21 inches trên đầu cho biết rằng anh vừa ghi môt cú Strike ngoạn mục. Thái Việt làm bộ cúi

mình chào khán giả, đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt và tiếng suýt soa

của cô gái xinh đẹp ngồi phía sau. Cô ta khá trẻ, chắc chỉ khoảng 20 là

cùng. Cô có mái tóc "xoắn mỳ" nhuộm vàng hoe, mặc quần cạp trễ và áo hai dây mỏng tang màu hồng nhạt. Phải nói là cô đẹp, đẹp một cách lộng lẫy

và hiện đại, cái vẻ đẹp của những cô gái trẻ trung sớm biết ăn chơi

thường được gọi mỉa là "thế hệ 8x quý_sờ_tộc".

Thái Việt là

khách quen, quen đến nỗi mấy cô phục vụ chẳng thừa hơi đâu mà ngạc nhiên khi thấy cô nàng đi cùng anh lần này lại là một cô hoàn toàn khác. Đó

dường như là "thói quen" đặc trưng nhất của Việt. Mỗi tháng, hoặc có thể là mỗi tuần khi tới đây, anh lại đi cùng một cô gái khác nhau. Nếu có

một điểm chung giữa các cô gái, thì đó hẳn là cô nào cũng trẻ trung,

xinh đẹp, và cô nào cũng rớt đài chỉ sau một thời gian ngắn. Thậm chí

các cô phục vụ ở đây còn lập hẳn một cuộc thi mà người thắng cuộc là

người đoán ra được cô nào sẽ "tại vị" lâu hơn môt tháng. Hình như, giải

thưởng vẫn chưa được trao cho ai cả.

° ° °

Thái Việt đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này chắc Phan đang trực? Ở cái

trung tâm tư vấn nhỏ xíu của Phan, liệu lấy đâu ra bệnh nhân nội trú mà

trực nhỉ? Chiều nay anh xúi Phan nhờ người trực giùm để đi chơi với anh, nhưng gã gàn ấy không chịu, thật là cứng đầu. "Nếu tớ là lính của cậu,

thì ắt hẳn là cậu chẳng lấy làm thích thú gì khi tớ bỏ trực đi chơi,

đúng không nào?"

Phan đưa tay chỉnh tấm bảng đề tên anh trên bàn làm việc cho ngay

ngắn rồi ngồi xuống ghế, anh duỗi thẳng và ghếch hẳn chân lên bàn, đung

đưa chiếc ghế theo thói quen. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, vui vẻ

huýt sáo một bản nhạc mà anh yêu thích, rồi anh rút cuốn sách trong ngăn bàn ra và bắt đầu đọc một cách chăm chú. Phan có gương mặt điển trai

kiểu rất thư sinh, cộng với đôi mắt thông minh, quyết đoán ẩn sau cặp

kính cận được đeo trên chiếc mũi cao, và nụ cười luôn thường trực trên

môi khiến anh luôn dễ dàng lấy được cảm tình của người đối diện. Rồi khi Phan cất cuốn sách vào ngăn bàn, đứng dậy vặn lưng cho đỡ mệt mỏi thì

người ta còn dễ dàng nhận ra rằng anh có thân hình dong dỏng cao và khá

cân đối.

Phan vẫn chưa cởi áo Blouse vì quy định của công việc

là vậy. Đây chỉ là một trung tâm tư vấn sức khỏe và HIV trực thuộc một

bệnh viện của sở y tế Hà Nội. Thế nên không có bệnh nhân nội trú cũng

như không có nhiều ca cấp cứu và vì vậy bác sỹ trực cũng khá nhàn. Nhưng việc trực vẫn phải trực, vì đó là nhiệm vụ và quy định.

Phan

trực ở phòng làm việc chung, nó khá rộng, sát trên tường là vô số những

tập hồ sơ được đặt cẩn thận trên giá, cái nào cũng được gắn biển "mật"

và chỉ có nhân viên của trung tâm mới được phép lấy xuống xem. Trên một

dãy bàn đươc kê dọc theo chiều dài của phòng, mấy bộ máy tính nằm im lìm say ngủ. Trên tường được treo vài bức tranh y học khổ 0,8 x 1m vẽ các

sơ đồ phẫu thuật học. Biển chỉ dẫn trong trường hợp bệnh nhân bị sốc

phản vệ, hay các biến chứng có thể mắc phải. Thêm vào đó là mấy tấm hình diễn tả sát thực công việc của những người như anh với dòng chữ được

ghi chú: "Khi tư vấn, chúng tôi là chuyên gia. Khi trò chuyện, chúng tôi là tri kỷ".

Được treo cao hơn và trang trọng giữa trung

tâm là bức chân dung Hồ Chủ Tịch. Thấp hơn một chút, ngay phía dưới, là

câu tôn chỉ của ngành y: "Lương y phải như từ mẫu". Bên góc phải được

ngăn riêng ra mấy phòng nhỏ, chỉ rộng khoảng 9, 10m2, được cách âm cẩn

thận, bên trong đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Đó là nơi mà những

bác sỹ tư vấn như anh sẽ ngồi, lắng nghe ngư