
ó ta đã đặt kết giới và phù chú mootk lời nguyền
khiến cho toàn thể thành đều chìm vào giấc ngủ say. Ta bấy lâu nay dường như
cũng đã hết hứng thú với nó nhưng vài ngày nữa là một điều trọng đại, ta sẽ đánh
thức tất cả, nàng đồng ý theo mà phải không?
Nàng cười híp mặt gật đầu. Đứng, còn vài ngày nữa nàng sẽ vận
giá y theo phu quân về phủ. Nàng không biest trong ngày hôn lễ sẽ như thế nào
nhưng nàng chắc chắn là sẽ rất vui và náo nhiệt.
Mạch nha bắt đầu nguội dần. Nàng lấy những viên đá cuôi xinh xắn
bắt đầu kéo mạch nha thành một dải cuốn quanh thành từng vòng tròn. Từng viên,
từng viên một. Đá cuội có nhiều màu sắc nhưng những viên đá này có màu trắng đục
với lớp kẹo màu hổ phách bên ngoài trông chúng rất đẹp mắt. Nàng rất khéo tay
nên không có viên nào bị hỏng cả. Y cũng không hề thua kém, tuy là nam nhân
nhưng y quấn rất đẹp. sau khi hết cả một rổ đá cuội lớn mà vẫn còn một ít mạch
nha trong nồi nàng liền lấy tặc cắt làm đôi nhúng vào.
Khâu cuối cùng là ướp hương, lấy ra một chậu đá tráng men xanh
nàng khéo léo xếp hoa mai vào dưới chậu rồi xếp một lớp kẹo lên, tiếp đó lại là
một lớp hoa, cứ thế cho đến hết kẹo. Năm nay nàng làm nhiều hơn năm ngoái do bà
nội làm much đích cũng là để chuẩn bị cho ngày tế Nguyên Tiêu.
...
Ngọc Bích do cả ngày chuẩn bị đò tết đã đi ngủ sớm, Còn Sở Cầu
thì tham gia vào việc treo đén lòng cho làng nên đi vắng. Ba mẹ Ngọc Bích cũng
đã ngủ sớm. Ngoài Trời gió mát trăng thanh chỉ có hai bòng người thầm lắng.
- Hoa Yên, lâu lắm rồi nhỉ?
- ... Phải, lâu lắm rồi!
Hoa nãi nãi khẽ đưa lên xuống từng mũi kim thêu trên bàn căng.
Âm mẫn đứng bên cạnh tóc khẽ bay theo gió đêm.
- Khi đó ta không nghĩ đến có ngày gặp lại nàng... và gặp lại
vào lúc này ..
Đó là quá khứ. Quá khứ đã qua và chàng cũng đã thay đổi.
- ...
- Hoa Yên ngừng mũi thêu ngước nhìn bầu trời cao rồi lặng lẽ
nhìn bàn căng. Đôi tay nhăn nheo gầy gò làm bò bồi hồi nhớ đến khi mình còn xuân
sắc cũng có một bàn tay trắng muốt mịn màng. thời gian trôi thật mau, đời người
chỉ có vài chục năm nhưng mà nhanh nhue con thoi, mới đây ta đã già rồi. Và
người đứng bên cạnh ta cũng đã thay đổi.
- Chàng thay đổi rất nhiều. vốn dĩ chàng đâu có thích lễ hội,
yến tiệc và chàng cũng chưa từng lưu giữ ai quá lâu bên mình ... Rốt cuộc thời
gin đã làm qua nhiều thứ thay đổi.
- Đùng vậy. thời gian thật mau ... vậy mà đã ba trăm năm ... ta
cứ tường đó là ngày hôm qua ... cứ tưởng đó là giấc mộng dài.
Hai người cùng im lặng, trầm mặc. Mãi một lúc sau, y mới lặng lẽ
lên tiếng, giọng y trầm lặng như tiếng thở của thời gian.
- Nhưng ... rốt cuộc rồi cũng đã qua, quá khứ vĩnh viễn vẫn là
qua khứ.
- Phải ... quad khứ không thể hồi vãn ... không làm bất cứ điều
gì để thay đổi nó. Ta có lẽ nên sống với thức tại hơn là hồi ức về những điều đã
qua ...
- Nàng mấy mươi năm xem ra cũng không thay đổi.
Lời nói của y ẩn hiện ý cười. Bà lặng lẽ cúi đầu kết thúc mũi
thêu cuối cùng.
- Ta dĩ nhiên có thay đổi ... nhưng bất quá nó chỉ là những thứ
nhỏ nhặt mà thôi.
Y không đap lại lặng lẽ nhìn vào không trung.
- Nhưng mà ... Chàng không nghĩ đến Ngọc Bích chỉ là một con
người thôi sao? nó sẽ già đi, nó không giống như chàng.
y nhẹ nhàng cười, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh kiên định.
- Thay vì qua lo cho tương lai .. ta nên biest cái hiện tại. Ta
vì lo đén khi mình chết nên ms học thuật trường sinh mất bao nhiêu năm ... nhưng
rồi thật ra là ta đang muốn cái gì?
Ngưng lại một chút y tiếp.
- Thay vì lo cho Bích nhi trở nên già đi thì ở hiện tại nàng vẫn
còn là tuổi thanh xuân. Lo cho tương lại để rồi đánh mất cái hiện tại, chính ta
cũng không muoonsminhf lại vướng mắc sai lầm. Và đói với một kẻ như ta, nàng vẫn
là nàng quyết không thay đổi. Hoa Ngọc Bích sẽ mãi Hoa Ngọc Bích là của ta.
Sau câu nói cuối cùng của y, không gian trở nên im lặng. không
một ai nói gì nữa, bầu trời vẫn cứ xanh xao.
Sau chiếc đèn lồng to, Ngọc Bích lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ ấn lên
ngực. Âm Mẫn, Âm Mẫn! Ta muon nói với chàng là Nọc Bich nàu mãi mãi chir là của
chàng, vĩnh viên không bao giờ thay đổi!
Tết Nguyên Tiêu cuối cùng cũng đã đến! Năm nay khác hẳn các năm
trước…
-Mau mau tránh đường!
-Chú rể tới rồi! Tránh đường mọi người ơi!
Tiếng kèn, pháo hoa ở khắp mọi nơi. Dòng người hai bên đường đông nghẹt
cố dạt ra chỉ để một lối đi nhỏ xíu không đủ một người lọt. Gia nhân mang theo
lễ vật phải nhờ một toán người đi trước mở đường. Âm Mẫn người vận áo đỏ khác
hẳn vẻ âm lãnh thường ngày của y. Mái tóc đen được buộc lại bằng dây ngọc trai,
có một chiếc trâm cài hình đầu rồng vấn hờ qua búi tóc. Phải nói rằng, hôn lễ
này là hôn lễ cực kì đặc biệt! Nó không những đặc biệt ở chỗ ngày tổ chức mà nó
còn đặc biệt ở hai nhân vật chính. Ai! Giờ thì từ đầu làng đến cuối làng ai cũng
biết Hoa nãi nãi có cháu rể từng là người yêu của mình a! Chuyện này xưa nay
chưa từng thấy!
Cơ mà ngày vui ai lại quan tâm mấy cái tiểu tiết kia chứ? Mọi người xúm
xít nhau lại muốn xem cô dâu. Hoa Ngọc Bích mặc giá y màu đỏ thẫm, trên đầu đ