Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

iệp tiêu diệt quần áo trẻ em đến quên trời đất.

''Đúng rồi! Nhưng mà chú không phải là người lạ. Chú biết dì của con''.

Tiểu Duệ nghi hoặc nhìn anh một chút, lại nhìn qua dì mình đang bị chôn trong một đống quần áo ''Nhưng dì nói dì không biết chú''.

''Sao?''. Lông mày anh chau lại ''Dì con thật sự nói như vậy?''

''Dạ''. Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật đầu.

''Chắc là do dì con lâu ngày không nhìn thấy chú cho nên đã quên chú rồi. Cũng có thể là do ở quá xa, dì con không thấy rõ''. Anh giải thích hợp tình hợp lý, thấy bé trai hình như đã hiểu vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của nó khen ngợi.

Nhưng ngay sau đó, trán của Tiểu Duệ nhíu lại ''Nhưng mà, dì nói. Lần sau nếu như thấy người nào giống chú thì phải chạy thật xa đó!''.

Lông mày của Đường Ẩn Khiêm lại nhíu thêm lần nữa. Cô dám bôi xấu hình tượng của anh.

''Là do chú và dì con có một chút hiểu lầm''. Mặt anh không đổi sắc cười, thử phá bỏ sự đề phòng của bé ''Con tên là gì?''.

''Tiểu Duệ''.

''Tiểu Duệ ngoan. Thật thông minh. Chú và dì có chút hiểu lầm. Chú nhất định sẽ tìm cơ hội ''giải thích'' với dì''.

Tiểu Duệ dường như đã tin tưởng anh ''Không được cãi nhau đó!''. Cậu làm ra vẻ ông cụ non đưa ngón trỏ ra ân cần nhắc nhở.

Đường Ẩn Khiêm không nhịn được cười nhẹ, sờ sờ đầu của nó ''Chúng ta sẽ không cãi nhau''. Cháu của cô cũng rất thú vị.

''À..........Bác sĩ.......Thảo luận..........''. Nhân viên nghiên cứu khổ sở chờ ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở anh.

Anh quay đầu lại thì nhìn thấy cách đó không xa các đồng nghiệp đang nhìn anh sững sờ, thở dài nói với Tiểu Duệ :''Tiểu Duệ, chú phải đi rồi. Hẹn gặp lại''.

''Tạm biết chú''. Tiểu Duệ lộ ra nụ cười như thiên sáu, vẫy tay chào tạm biệt.

Anh vừa mới đi không được bao lâu, Diêu Thì Đông rốt cuộc hoàn thành xong sự nghiệp mua sắm to lớn, xách theo túi lớn túi bé đi đến chỗ cháu trai.

''Dì. Con giúp dì''. Tiểu Duệ đưa tay ra muốn giúp dì xách bớt túi.

''Tiểu Duệ giỏi quá. Dì cầm là tốt rồi''. Cô uyển chuyển từ chối, nếu như là tên nhóc Ôn Kế Nghiêu kia thì lại là chuyện khác.

''Không sao''.

''Vậy con giúp dì cầm cái này là được rồi''. Cô rất cảm động, đưa cái nhẹ nhất cho Tiểu Duệ.

Cậu nhóc đưa ra hai ngón tay ''Hai''.

Diêu Thì Đông không thể làm gì khác hơn là đưa hai túi không nặng lắm cho cậu. Thấy cháu mình hiểu chuyện như vậy khiến cho cô cảm động, âm thầm thề tương lai cô phải sinh một đứa đáng yêu ngoan ngoãn như Tiểu Duệ vậy.

Một tay cô xách đồ, một tay dắt Tiểu Duệ, một lớn một nhỏ vô cùng hài lòng mà bước đi.

''Dì, dì biết chú ấy''. Tiểu Duệ hưng phấn nói giống như phát hiện ra cái gì.

''Biết ai?''. Cô lo lắng hỏi.

''Thì là chú đó!''. Tiểu Duệ ngẩng đầu cười ngọt ngào.

''Biết chú đó............''. Trán cô khẽ nhăn lại, chẳng lẽ có ông chú kì quái nào đến nói chuyện với Tiểu Duệ?

''Chính là cái chú mà con và dì thấy ở McDonald''. Tiểu Duệ có ý đồ gợi mở trí nhớ của cô.

''Hả?''.Nghe vậy, sắc mặt cô trắng bệch giống như thấy quỷ.

''Dì. Chú nói là chú biết dì đó. Dì có phải là quên chú rồi không? Dì mau mau nhớ lại đi''.

''Chú chú..........Chú ấy nói gì với con?''. Diêu Thì Đông không tự chủ thét chói tai. Trời ạ! Cô sơ suất quá, sơ suất quá. ''Tiểu Duệ. Chú ấy có làm gì con không? Con không có bị chú ấy dọa chứ?''. Cô thật khẩn trương xem xét kĩ càng từ trên xuống Tiểu Duệ.

Tiểu Duệ bị dì sờ thật là nhột, khanh khách cười không ngừng.

''Không có! Dì, chú ấy nói chú ấy là người tốt. Dì đừng hiểu lầm chú''.

Khóe miệng Diêu Thì Đông run rẩy, anh là người tốt........

''Chú........còn nói gì nữa không?''

''Chú ấy nói hai người đang hiểu lầm, chú ấy muốn giải thích rõ ràng với dì đó. Con có nói với chú là không được cãi nhau với dì nữa đó!''. Tiểu Duệ rất cố gắng đem những lời của chú nói lại cho dì.

Cô nhanh chóng thở gấp, có cảm giác như trái tim sắp ngừng đập.

Cô đâu có gan mà gặp lại anh? Anh chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đã đem cô đóng đinh trên tường. Diêu Thì Đông đột nhiên cảm thấy Công Ty Bách Hóa tràn ngập nguy hiểm. Cô nhìn xung quanh, xác định ''người kia'' sẽ không đột nhiên xuất hiện, lôi kéo cháu trai chạy như điên ra khỏi Công Ty Bách Hóa.

Sau sự việc xảy ra ở Công Ty Bách Hóa, tinh thần Diêu Thì Đông khẩn trương mất mấy ngày, rất sợ anh nổi hứng muốn tìm cô gây chuyện.

Hôm nay, cô giúp bạn học ở trường đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Trước khi làm việc, cô ở trong phòng nghỉ của nhân viên uống hai viên thuốc bao tử. Trước kia, cô chỉ đau bụng khi khẩn trương hoặc là thấy ''người kia'', nhưng bây giờ bụng cô lại đau không có nguyên nhân. Cô hôm nay cũng không định đồng ý lời cầu xin của bạn học, bởi vì hôm nay cô có dự cảm chẳng lành. Nhưng mà bạn học năn nỉ rất nhiệt tình.............

Thật ra thì cô rất thích công việc này. Cô có thể tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, thấy rất nhiều sự vật sự việc khác nhau, cảm giác rất mới mẻ. Cô còn muốn đến đây xin làm việc để lấy kinh nghiệm nhưng ba cô không đồng ý nên cô chỉ có thể thỉnh thoảng giúp bạn học thay ca.

''Thì Đông! Chị không sao chứ?''. Đồng nghiệp Tiểu Mộc ló đầu vào quan tâm hỏi.

''Chị không sao''. Diêu Thì Đ


Old school Easter eggs.