Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 7.5.00/10/246 lượt.

năm qua, nay lại trắng trợn bộc lộ mình trước mặt anh, sau này anh sẽ cười nhạo cô không?

Không! Cô chỉ muốn là người con gái bình thường, không muốn bất kì ai biết cô đã từng có quá khứ điên cuồng như thế.

Gục đầu xuống, hai vai thõng xuống, cầu xin:

- Em mong anh có thể tin em.

- Cô sẽ tin người hãm hại mình sao? Anh lại lạnh lùng:- Tô Cảnh Lam, cô khiến tôi quá thất vọng.

Cô cố nén ủy khuất trong lòng:

- Được rồi, cho dù là em có sai lầm thế nào, mong anh có thể xem ở tình cảm của chúng ta mà tha thứ cho em lần này. Hơn nữa, đêm qua anh đã đồng ý với em, ngày nào đó em làm sai chuyện gì, anh cũng sẽ

không trách em.

Anh nghe vậy càng có cảm giác như mình bị giăng bẫy, phẫn nộ:

- Tô Cảnh Lam, tôi không thể không nói cô rất thông minh

Anh hung tợn trừng mắt nhìn cô:

- Ngay cả đường lui cũng đã dọn sạch sẽ, tâm cơ của cô không phải là nhẹ.

- Lôi Nghị Phong, chẳng lẽ trong mắt anh, những thứ kim cương quái quỷ kia quan trọng hơn em sao?

Cô như bị thương hỏi anh:

- Cái gọi là yêu của anh đâu? Có phải một khi động đến lợi ích, Tô Cảnh Lam em sẽ chỉ như một đống c.u.t chó?

Anh không phải để ý tổn thất tiền bạc mà là sự phản bội tình cảm. Anh không ngờ người anh hết lòng yêu lại làm như thế này để đáp lại anh.

- Tôi cho cô cơ hội cuối, nói rõ vì sao cô lại giăng bẫy tôi lúc đó tôi sẽ nghĩ xem có nên tha thứ cho cô hay không?

Anh lạnh lùng nói.

Cô quật cường nói:

- Những gì có thể nói em đã nói.

Như vậy, bây giờ đổi lại là anh không còn lời nào để nói.

Xoay người, anh lạnh lùng đi lên cầu thang:

- Mời cô thu dọn hành lý của cô, từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.

Trừ phi cô nói thật…. Câu này anh đặt ở trong lòng không nói.

Nhìn bóng anh vô tình, Tô Cảnh Lam nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài

xuống má, thì ra trên đời, bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương

còn đau hơn chịu cực hình địa ngục.

Cha mẹ coi thường, anh trai đùa giỡn đã là vết thương sâu không thể xóa nhòa trong cô. Không nghĩ bây giờ bi kịch lại tái diễn.

- Đây là chuyện cô muốn làm?

Thình lình , tiếng Quân Lăng vang lên, cô như giật mình bừng tỉnh.

Tô Cảnh Lam ép nước mắt không rơi, xoay người mỉm cười tao nhã với anh:

- Cảm ơn anh giữ bí mật cho tôi.

- Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô làm thế không?

Cô lắc đầu:

- Bên ngoài, Lôi thị như mất đi mối làm ăn lớn nhưng thật ra Tái ông mất ngựa không biết là họa hay phúc…

Cô đi đến trước mặt anh, như anh em mà vỗ vỗ vai anh, sau đó không nói một câu từ biệt, đi thẳng ra ngoài.

Anh nghiền ngẫm những lời cô nói. Cho tới bây giờ anh cũng không rõ

mình làm đúng hay sai. Giữa trưa, anh nhận được một tin tức chưa xác

thực nhưng cũng khiến anh quyết định giữ yên lặng, theo Tô Cảnh Lam bố

trí, buông tha cho lần làm ăn này.

- Tô tiểu thư, cô cứ như vậy mà đi sao? Hành lý…

- Ném đi.

Nhìn bóng cô cao ngạo rời đi, Quân Lăng trở nên trầm tư.

Một người con gái như vậy sẽ là người xấu xa sao? Nhưng chân tướng là gì….

☆☆☆

Lôi Nghị Phong hai mắt vô thần ngồi ở trong văn phòng, ngơ ngác nhìn

văn kiện trước mắt nhưng không có chút tâm tư nào mà làm việc.

Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Tô Cảnh Lam lại làm chuyện

tàn nhẫn với anh như vậy? Là vì anh trai cô cho nên vì tình thân cô

buông tha tình yêu sao?

Lý trí anh rất tức giận, muốn quên cô, muốn chuyên tâm làm việc nhưng chỉ nhắm mắt lại, những kỉ niệm đẹp của hai người lại ùa về như thủy

triều.

Trái tim anh lại bị những kỉ niệm làm mềm yếu,

Anh đã hỏi Quân Lăng vì sao ngày đó không gọi anh dậy nhưng Quân Lăng lại nói vì Quân Lăng tin tưởng người anh yêu.

A! Thật ngu, anh và Quân Lăng đều thế, đều bị cái gọi là cảm tình, tin tưởng mà làm cho mê muội.

Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, kéo những suy nghĩ của anh lại…

- Sếp tổng, có vị tiểu thư là Văn Tư Lộ đến, xin hỏi anh muốn gặp không?

Văn Tư Lộ? Anh nao nao, ngay lúc anh kinh ngạc thì cửa phòng đột

nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai trắng như tuyết tiến

vào.

- Anh Nghị Phong….

Anh đứng dậy đón cô, chỉ thấy cô mặc một bộ âu phục trắng như tuyết, xinh đẹp tươi cười, nhào vào lòng anh, thân mật ôm cổ anh:

- Anh Nghị Phong, em rất nhớ anh…

Anh hơi đẩy cô ra, bây giờ anh không quen cùng những người con gái khác quá thân cận:

- Về khi nào? Sao lại chạy đến đây tìm anh, cũng không gọi điện báo trước…

Cô cũng không để ý đến thái động của anh, cười ngọt ngào:

- Em vốn định tháng sau mới về, nhưng ba mẹ nói Lôi nãi nãi

muốn gặp em, muốn em về sớm một chút… nha, em đã gặp Lôi nãi nãi, bà

muốn em đến công ty tìm anh học hỏi.

- Học cái gi?

Anh nhíu mày, né tránh đôi tay nhỏ bé của cô lại quàng qua cổ anh.

- Đương nhiên là học chuyện làm ăn với anh Nghị Phong

Cô sùng bái nhìn anh:

- Ba em nói, anh Nghị Phong là thiên tài trên thương trường, chỉ cần theo anh là có thể học được rất nhiều điều hữu dụng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, mũi thanh tú, môi hồng nhuận, khí

chất thanh thuần của Văn Tư Lộ. Năm nay cô 24 tuổi, là con gái duy nhất

của chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, chưa bao

giờ phải


The Soda Pop