Disneyland 1972 Love the old s
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

Vì sao phải mang theo hành lí? Tôi không nói là muốn cùng người kia ở chung

Cô ngồi vào xe phát hiện Quân Lăng khó hiểu nhìn cô chằm chằm:

- Sao? Không mang hành lí là tội đáng chết vạn lần?

Anh hơi nhếch môi, tươi cười thấp thoáng:

- Tôi nghĩ là không

Rồi ngồi vào ghế lại:

- Sếp tổng không tàn nhẫn như cô nghĩ đâu.

- Về điểm này, tôi tạm thời không bàn luận.

- Đương nhiên

Anh thản nhiên cười, nhìn cô qua kính chiếu hậu :

- Trong đoạn thời gian sắp tới, tôi tin Tô tiểu thư cũng sẽ đồng ý với lời tôi nói.

- Ít nhất có một chuyện tôi rất hiểu… chính là trợ lí của anh ta rất trung thành với anh ta

Cô nghịch ngợm nháy mắt.

Lúc này anh cười ra tiếng:

- Đa tạ Tô tiểu thư nâng đỡ.

Cô gái này so với những dung chi tục phấn bên người sếp tổng quả thật rất có cá tính. Nhưng anh cũng bắt đầu lo lắng, thiếu gia ngạo mạn tự

phụ nhà mình gặp một người phụ nữ tinh quái thế này, sau này có còn bản

lĩnh mà toàn mạng rời đi.

Xe chạy lên núi Dương Minh, dọc theo đường đi, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, không biết qua bao lâu xe dừng lại ở một tòa

biệt thự ba tầng kiểu Tây Âu.

Cửa sắt lớn có một phòng bảo vệ, bảo vệ nhận được xe, lại thấy là Quân Lăng lại xe, gật gật đầu chạy ra mở cửa.

Xe chạy dọc một đường mới vào đến trước cửa nhà, nơi này rộng như thế nào đây? Tô Cảnh Lam thật sự không tưởng tượng được, không biết tài lực Lôi thị lớn như thế nào đây

Xe dừng ở cửa lớn, Quân Lăng xuống xe mở cửa cho cô. Cô theo anh vào

trong biệt thự, trong phòng khách, có vài người phục vụ mặc áo trắng

đang quét tước.

Lôi Nghị Phong đã ở trong phòng khách, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng màu trắng, thoạt nhìn như một bạch mã vương tử.

Anh đang bàn chuyện với cấp dưới qua điện thoại, thấy bọn họ tiến

vào, liếc nhìn Tô Cảnh Lam một cái, khuôn mặt vốn không có biểu tình lại lơ đãng cười đắc ý.

Anh giơ tay với bọn họ ý bảo họ chờ một chút, không bao lâu đã trò chuyện xong.

Quân Lăng thức thời nói:

- Người em đã mang đến rồi, em đi trước

Nói xong quay người rời đi.

Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Nghị Phong và Tô Cảnh Lam, không khí trở nên ái muội.

Anh nâng tay nhìn đồng hồ:

- 8:40’, không sai, em rất có khái niệm về thời gian.

Nhìn anh, một sự tức giậ không nói rõ dần dâng lên, cô đùa cợt tà nghễ liếc nhìn anh:

- Chuyện của Văn Sâm, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một đáp án hoàn mỹ

Trước mặt anh cô lại để ý đến người đàn ông khác như thế, Lôi Nghị Phong không nhịn được có chút không vui:

- Trước khi anh còn chưa đạt được thứ mình muốn thì em không có tư cách nói điều kiện với anh.

- Chẳng lẽ sếp tổng muốn làm một người đàn ông bất tín?

- Sếp tổng? Anh nhướng mày, từ từ tiến sát đến cô, nâng cằm

cô lên, bốn mắt nhing nhau: – Cảnh Lam, em không biết cách xưng hô này

sẽ khiến người khác thấy chói tai sao?

- Được rồi! Cô nhìn anh khiêu khích: – tiểu nhân, hỗn cẩu, ác bá, ba cách xưng hô này anh thấy thích cách nào nhất?

- Cần gì phải kích động như thế?

Anh yêu thích vuốt ve da dẻ non mềm của cô:

- Phá hủy không khí sẽ khiến cả hai chúng ta không thoải mái.

- Vậy chuyện của Văn Sâm…

Cô còn chưa nói xong, anh đột nhiên bế bổng cô lên:

- Từ nay về sau đừng để anh nghe được em nhắc đến tên người đàn ông khác.

Anh rảo đôi chân dài đi về phía cầu thang, Tô Cảnh Lam thử giãy dụa nhưng hai tay anh như hai kìm sắt, gắt gao ôm chặt cô.

- Lôi Nghị Phong….

- Cách xưng hô này vẫn không hay

Anh đem cô vào phòng ngủ xa hoa, giường lớn trải nệm trắng muốt.

Anh đặt cô còn đang mềm nhũn lên giường, không đợi cô làm gì anh đã giơ hai tay cô lên phía trước, nắm chặt lấy.

- Em yêu, em thấy gọi là Lôi thì thế nào? Anh thích người phụ nữ của anh gọi anh như thế…

Anh cười, nhẹ hôn mặt cô:

- Ngày mai, anh sẽ bảo Quân Lăng đến nhà em mang hành lý đến đây

Anh vẫn để ý đến việc cô đến tay không.

Xem ra, muốn để cô thuận tình cũng không phải chuyện khó, may mà tin

tức của Quân Lăng đủ linh thông, tìm hiểu được cô là người coi trọng

tình bạn, rất trọng nghĩa khí.

Anh biết mình lợi dụng Chiêm Văn Sâm để đạt được mục đích có phần hơi ti bỉ nhưng để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Huống chi, cũng chẳng ai bị thương tổn gì, ngày mai, Chiêm Văn Sâm sẽ thấy bản thiết kế kia trên bàn làm việc của hắn thôi.

Tô Cảnh Lam tức giận trừng mắt:

- Việc gì tôi phải đến ở cùng anh? Thực tế tôi đáp ứng anh là vì…

Anh lại hôn cô, hồi lâu sau mới buông ra, thở phì phò vào tai cô:

- Trừ “vâng” hoặc “yes” thì đừng để anh nghe được đáp án nào khác.

- Này

Cô rất muốn mắng anh nhưng khi nhìn đến đôi mắt anh, cô như mất đi

khả năng nói, cảm thấy trong lòng mình như có một con nai đang vội vã

muốn nhảy ra…

Đáng ghét! Cô rất không muốn thừa nhận tình cảm sâu kín trong lòng,

cô lại hy vọng cùng kẻ nguy hiểm này ở chung, thật đáng ghét, đáng ghét.

- Cảnh Lam.

Lôi Nghị Phong cúi đầu xuống, khêu gợi hôn vành tai cô,:

- Tốt nhất đừng phủ nhận

- Tôi không thèm…

Anh hôn như một cơn sóng thổi quét toàn thân cô, trên người cô tản ra mùi thơm thản nhiên, mê muội khiến cho anh không ngừng được.

C