Teya Salat
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

quan trọng, chúng ta trước mắt đem về hắn cứu trước rồi tính sau đi.

-Thôi được rồi, lòng người khó dò, cứu một người bị bất tỉnh vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt, kẻo sau này lòng người khó dò, có chuyện gì xảy ra…- Hoa Phù Dung vẫn không ngớt căn dặn.

Không để ý một hồi càm ràm của Hoa Phù Dung , Hoa Nguyệt Hà nháy mắt mỉm cười trấn an, láu lỉnh nói : _ Cô mẫu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Hoa Phù Dung là người cẩn trọng, kín kẽ lén nhìn nam tử đã bị ngất, thầm nghĩ cháu mình quá thiện lương, thấy lòng gợn chút lo lắng.

* * *

-Văn thúc, chú đến xem thử, vị công tử này bị làm sao vậy ?

Tại Hoa gia đại trạch, Hoa Nguyệt Hà nhìn nam nhân đang bất tỉnh nằm yên trên giường lo lắng thúc giục.

-Ừ, để chú xem-Nam nhân tự nhận là Văn thúc bước đến gần.

Văn Trọng là người dày dặn kinh nghiệm, ông cẩn thận kiểm tra người nam tử nằm trên giường. Một lúc sau, không tìm thấy trên người vết thương ngoài da nào. Ông tự cởi bỏ áo ngoài của nam tử, cúi đầu tìm kiếm cặn kẽ, cũng không tìm ra dấu vết châm kim, hay ám khí.

-Kì lạ thật, chuyện là như thế nào đây ? -Văn Trọng thì thầm tự hỏi.

Vặn Trong vận khí, dùng nội lực kích thích huyệt vị hôn mê bên tai của nam tử, đây là phương pháp độc môn công phu, chuyên dùng để khiến người đang mê man phải thức tỉnh trong nháy mắt, nhưng ngoài dự kiến, người này vẫn mê man không nhúc nhích.

Văn Trọng cũng không khỏi nghi ngờ y thuật chính mình , ông đoán nam tử này đã bị tà thuật trên giang hồ ám hại.

-Văn thúc, hắn bị làm sao vậy?-Nguyệt Hà nhìn thấy châu mi của Văn Trọng nhíu chặt, xem ra nam tử này lành ít dữ nhiều.

-Không rõ lắm, tuy nhiên, chắc hắn không bị ngọai thương gì, ta sẽ bắt mạch.

Văn Trọng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay nam tử.

-Kỳ lạ…Nhịp thở nhanh nông, mạch tượng lại nhẹ và chậm, xem ra hắn đã trúng độc.

-Hả? Hắn bị trúng độc? Có nặng lắm không ? -Nguyệt Hà mày châu nhíu lại, lo lắng hỏi.

-Đừng lo! Chú nghĩ đúng vậy rồi.-Văn Trọng vạch mí mắt nam tử xem xét. Rồi ngẩng đầu nói- Chú muốn cởi bỏ y phục của người này, cháu tránh đi nhé.

-A! Văn thúc, chú cứ làm đi.

Nguyệt Hà thẹn thùng, nhanh chóng xoay người lại.

Văn Trọng thấy nàng mất hồn, nhếch môi cười nhẹ, ông nhìn sơ đã biết, và hiểu được sự cảm tình giữa nam và nữ. Nam tử này bộ dạng tuấn tú, dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, khó trách tâm tư của cô bé bị lay động. “Năm canh tuổi trẻ nhiễu vấn đầu

Một thước lụa đỏ biết về tay ai”

Ai, ông cảm thán , hiểu sao cho hết chi luyến nam nữ trên đời.

Một tiếng thét thất thanh truyền đến như cơn gió lạnh ập đến, Nguyệt Hà hết hồn, mặt hoa đỏ bừng như hồ lô nướng trên than nóng.

-Nguyệt Hà, tốt lắm!-Văn Trọng nhìn cái kim châm bạc đổi màu gật gù.

-Văn thúc, có phải hắn thật sự trúng độc không ? Làm sao bây giờ ? Có thể cứu được không ?Nguyệt Hà hỏi dồn.

-Ừ, may mắn là cháu đã tìm đến chú, nếu ca này mà gửi đến mấy tay lang băm gần đây thì chỉ mất mạng, bó tay thủ sách thôi.-Văn Trọng dõng dạc tuyên bố.

Văn Trọng trước phản ứng nam nhân này đã tìm ra chẩn đoán cuối cùng, chắc chắn hắn đã trúng độc.

-Phải vậy không ? Ai là lang băm vậy, ở Mông Cổ đến sao ?-Phù Dung bước vào phòng, mỉa mai nói.

- Bà nói cái gì ?Mỗi khi nhìn thấy Hoa Phù Dung, Văn Trọng lại một phen phát hỏa.

-Cô mẫu !-Thấy bà thình lình đi vào, Nguyệt Hà kinh ngạc kêu lên.

-Nguyệt Hà, cháu đừng nghe cái tên lang băm Mông Cổ này nói bậy, hắn mà biết cái gì. Chẳng qua lần trước “chó ngáp phải ruồi” chữa được bệnh của cháu, không ngờ sau đó mặt dày ở hoài không chịu đi.- Phù Dung chanh chua nói.

Hai năm trước, Nguyệt Hà vô ý trượt chân ngã xuống ao, bệnh của nàng là sợ hãi quá độ cộng với nỗi nhớ phụ thân, nên mười phần nguy ngập, tất cả đại phu được vời đến đều lắc đầu bó tay. May mắn Bình Nhi nhất nhất không chịu tiểu thư tức tưởi chết đi như thế , khóc sướt mướt chạy vạy mọi cách tìm thầy chữa trị. Có lẽ trời xanh cũng động lòng, không muốn mái đầu xanh sớm lìa trần, nên Bình Nhi làm bừa vậy lại kéo được Văn Trọng. Nhờ thế Nguyệt Hà lượm lại được cái mạng.

Cũng vì cơ duyên này mà một người phiêu bạt không nhà như Văn Trọng được Nguyệt Hà vô vàn cảm kích, mời tá túc lại Hoa phủ.

-Cái gì? Là ai đến từ Mông Cổ ! Dám nói tôi là đại phu Mông Cổ hả ? Có bản lĩnh thì bà đến trị đi, bà cho là cứu người bằng miệng sao? Hừ, không biết mà cứ rống cho to, ngu ngốc !

- Cái gì? Ông dám mắng tôi ngu ngốc à ?Mày liễu Hoa Phù Dung dựng thẳng, thở hổn hển, kêu lên.

Thân hình Hoa Phù Dung hướng thẳng, giận trừng trừng, hình thể bà so với ông ta rất chênh lệch.Văn Trọng cường tráng, nhưng trang phục lôi thôi, râu tóc dài tua tủa, toàn thân cao thấp tìm không ra một tia nhã nhặn. So với người phu quân quá cố của bà quả thật cách biệt một trời một vực, ông ấy tính cách ôn hòa, đối đãi với bà rất ôn nhu một mực chăm sóc, nếu không phải đột nhiên lâm bệnh nặng…bà buồn phiền, liền nỗi trận lôi đình .

-Cô mẫu, đừng giận nữa. Văn thúc cũng không phải to tiếng làm gì !Hoa Nguyệt Hà vội vàng nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Hừ !Văn Trọng bực mình hừ nhẹ.

Đối với đôi oan gia này luôn đối