
liền trực tiếp vũ lực can thiệp vào cho rồi.
Không đúng. Như vậy liền qua sao? Hầu phu nhân chỉ mới đánh mất quyền đương gia mà thôi?
“Vốn Hầu phu nhân còn có thể bảo trụ được vinh hoa phú quý của bà ta, tối đa là tiếp tục sống thanh nhàn mà thôi.” Quả nhiên, Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, “Đáng tiếc, đắc tội qua ta cũng được, còn khiêu khích ta. Đồng dạng đều là làm, đương nhiên là tận lực phải làm cho xong rồi… Cho nên quãng đời còn lại của bà ta đành phải sống qua ngày tại gia miếu thôi.”
Gương mặt tiều tụy tái nhợt của nàng nhuộm lên một tia đỏ ửng, cười rực rỡ như đóa mai trong tuyết, “Ta kéo theo An Thân Vương phi trốn sau tấm bình phong nghe lén toàn bộ. Mặc dù tính mạng của ta không đáng được nhắc tới, Bách Thắng Hầu có gan dám diệt khẩu An Thân Vương phi không… Oa, còn phải diệt theo cả An Thân Vương. Vương phi nhất định sẽ không giấu giếm hắn a.”
“Cho nên, cô đây là uy hiếp bọn họ?” Trần Tế Nguyệt cảm thấy có một cơn rét lạnh chết khiếp lại bò lên sống lưng, “Còn không bằng cô một đao giết Hầu phu nhân cho rồi!”
“Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử.”* Trần Thập Thất thận trọng lắc lắc đầu, “Ta quả đúng vẫn còn là con cháu Mặc gia.”
(*Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử: ước pháp của Mặc giả, kẻ giết người phải đáng chết. Hàm ý: nợ máu phải trả bằng máu)
Lúc đang cùng dùng bữa, Trần Thập Thất ngẫm nghĩ một lúc, “Đã hoàn tất xong mọi chuyện rồi, ta nghĩ cũng nên…”
Trần Tế Nguyệt mặt mày bất động, “Trước khi Thập Thất nương tử rời kinh, ước định cùng Nam Trần Cự Tử vẫn tồn tại. Bỏ qua một bên mấy lời nói linh tinh của Bắc Trần, không cần nhắc tới nữa.”
… Quá bình tĩnh.
Trần Thập Thất chậm rãi đặt đũa xuống, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Trần Tế Nguyệt từ tốn ăn cơm. Thần thái ôn hòa, mi mày giãn ra.
Giả vờ. Người này đang giả vờ, hơn nữa còn giả vờ chuyện rất quan trọng.
Nàng ở trong óc cẩn thận đảo qua tra một lần, trong vòng vài hơi thở đã bắt được một lỗ thủng nhỏ bé. Nàng trước lặng yên ăn cơm xong, thoáng nới lỏng áo lông có hơi nóng một chút.
“Cho nên bàn giao xong rồi?”
“Ừm, kỳ thực cũng không có gì…” giật mình, cư nhiên bị moi ra lời, Trần Tế Nguyệt sặc canh.
Trần Thập Thất cởi áo lông da gấu đắp lên đùi, dựa vào lò sưởi trầm tư. Xem ra là có liên quan đến nàng, bằng không sẽ không giả vờ như thế. Nhưng thật sự có liên lụy trực tiếp, chỉ có vụ án Trịnh ngũ công tử giết vợ.
Mặc kệ vì sao, Trịnh gia không tới chì chiết nàng, lại càng không có lý do đi chì chiết một Thôi quan của Đại Lý Tự. Vả lại cũng không làm gì được thiếu chủ đại nhân…
“Bị giáng chức?”
Trần Tế Nguyệt ho xong lau miệng, chỉnh lại vạt áo, giả vờ thản nhiên nói, “Lên chức, chính thất phẩm. Tư đương của Đại Lý Tự.”
… Minh thăng ám hàng. (chỉ biểu hiện ở mặt ngoài thăng quan, nhưng trên thực tế bị lột bỏ quyền lực)
Quan Tư đương của Đại Lý Tự kỳ thực rất ít do tiến sĩ làm quan nhờ thi cử đảm nhiệm, bình thường là ân ấm quan (những người có tổ tiên lập công nên được đãi ngộ làm quan), hoặc là những người tầm thường cả đời không có chí tiến thủ, lăn lộn mãi chỉ có thể lăn lộn đến chức vị này… Tư đương nói thì dễ nghe, trên thực tế chính là ngồi hít bụi trong cục lưu trữ của Đại Lý Tự chất đầy những vụ án xưa lơ xưa lắc bám đầy bụi không ai buồn giở lại.
Nhận chức này, ngay cả việc đến điểm danh cho có lệ cũng được miễn, căn bản là không có người thèm để ý. Phần lớn những tiến sĩ đỗ đạt làm quan bị ném đến nơi này, thường sẽ giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, đây quả thực là một loại vũ nhục với người đọc sách.
Lẽ ra không có khả năng a…
Hai hàng mày của Trần Thập Thất chau lại, “Trịnh gia đã tổn thất một đích tử, huynh còn muốn đem phu nhân quốc công bỏ tù?”
Trần Tế Nguyệt buông mắt, ngữ khí cứng rắn, “Chẳng lẽ không đúng sao? Luật pháp Đại Yến, người hành hạ con cái, cháu, con dâu đến chết, tội giảm ba bậc, ứng với ở tù mười năm, người chỉ có ý đồ mà chưa thực hiện được, ứng với ở tù ba năm.”
“… Huynh sẽ không ngốc đến mức đem bản ghi chép đó kiến nghị lên trên chứ?” Trần Thập Thất dương cao giọng. Trịnh gia có năm đích tử và ba bốn thứ tử, nhưng phu nhân quốc công chỉ có một. (Trịnh gia được ban hào quốc công)
Công tử quần là áo lụa giết vợ, mặc dù khiến người căm phẫn, nhưng không ngoài dự đoán, muốn dùng quốc pháp trừng trị rất dễ. Nhưng ý đồ hành hạ con dâu đến chết của phu nhân quốc công, đây cũng không chỉ còn ở phạm vi quốc pháp, mà đã tăng lên đến thể diện danh vọng và địa vị của toàn bộ phủ Trịnh quốc công.
Từ nay về sau, phủ quốc công ở trước mặt thân gia, vĩnh viễn không thẳng sống lưng nổi, cho dù chỉ là một bản án được ghi vào không bị truy cứu, vẫn trở thành một ổ mối của con đê ngàn dặm. (xuất phát từ thành ngữ: con đê ngàn dặm, sạt bởi ổ mối. Nói nôm na là: con sâu làm rầu nồi canh, nỗi nhục của cả dòng họ)
Trần Tế Nguyệt ngưng mắt nhìn Thập Thất, ánh mắt lại có nét ôn hòa hiếm thấy, “Ta biết, có lẽ cô sẽ ghi nhớ chuyện này, sau đó đợi thời cơ thích hợp liền diệt bà ta… Giống như đối với Hầu phu nhân, và tương lai rất nhiều người xúi quẩy đụng phải cô… Chỉ có cô muốn hay không muốn, không có vấn đề bọn