
có tỷ muội, hắn chưa lấy vợ. Đừng nói là tỳ nữ, ngay cả một ma ma cũng không có. Hắn vẫn luôn kế thừa và thi hành tác phong mộc mạc của Mặc gia, trừ dăm ba Bộ khúc giúp đỡ xử lý nội ngoại, những chuyện tùy thân hắn đều tự mình làm.
Rốt cục cũng có thêm chuyện mới làm loãng đi tin tức Trần Thập Thất lên kinh: vài con cháu của gia tộc huân quý rãnh rỗi sinh nông nỗi, vì chọi gà mà đánh nhau, cuối cùng từ ‘đơn đả độc đấu’ diễn biến thành quần ẩu (đánh hội đồng), phát triển quy mô lớn, chết hết mấy tên gia bộc, sau đó cảm thấy bị mất mặt mũi, nháo lên đến Đại Lý Tự.
Nói đến cũng rất đơn giản, nhưng Thôi quan của Đại Lý Tự là hắn đây thẩm vấn đám con cháu thế gia chỉ biết chửi tục oang oang khoe khoang gia môn quyền quý kia, thực sự hỏi không ra cái căn nguyên gì, cuối cùng vẫn là hắn mang theo người đi điều tra cẩn thận hết một tháng mới có kết quả.
Lời đồn đại ly kỳ hoang đường, phiên bản nào cũng có, thậm chí còn nói có liên quan đến vài vị quan. Hắn mệt phải biết, tâm mệt nhưng cũng không phải thế liền xong, còn phải tiếp tục điều tra. Chỉ là có thể được một lúc nghỉ xả hơi, tranh thủ gọi Kim Câu tới hỏi một chút.
Hiện tại, cả tinh thần và trạng thái của hắn không thích hợp nói chuyện sắc bén cùng Trần Thập Thất… miễn cho mình bị đánh cho nội thương thậm chí thổ huyết là không đáng.
Mặc dù biết, Hải Ninh Hầu phụng chỉ ở nhà “Dưỡng bệnh”, công chúa phụng chỉ ở lại trong cung, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì… Nhưng đối với Trần Thập Thất, hắn thực sự có loại cảm giác sợ mất vía. Im lặng không tiếng động dẫn nổ sấm sét cách cả ngoài ngàn dặm, tính toán lòng người chính xác đến tinh chuẩn, tính kế cao rộng, tâm cơ càng sâu không lường được.
Mây mưa thất thường, tuy nhiên lại hoàn toàn không quan tâm đến.
Nhưng đáng chết là, làm như vậy liền thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Điều kiện trao đổi của Cự Tử Nam Trần mặc dù có chỗ lấp liếm, nhưng bọn họ cũng hiểu ý. Mặc dù là hoàng thân quốc thích, nhưng làm cho hai người kia bị chết lại một cách tự nhiên cũng bất quá có ít nhất trên cả trăm cách, Bắc Trần bọn họ còn chưa đến mức ngay cả chút khả năng ấy cũng không có.
Nhưng hiển nhiên, Trần Thập Thất có tự có quyết định của nàng ta.
Thật phiền toái.
Vụ ám sát lần đó đối với Bắc Trần mà nói là chuyện vô cùng mất thể diện, Nam Trần lại gióng trống khua chiêng giúp đỡ lớn như vậy, kỳ thật là một loại thái độ khinh miệt.
Thật thật phiền toái mà.
“Kim Câu còn chưa tới sao?” Ngữ khí của hắn không tốt lắm.
“Hồi bẩm thiếu chủ, có thuộc hạ.” Kim Câu cung kính đi vào hành lễ.
Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu cho Kim Câu ngồi xuống, nàng cũng yên lặng ngồi xuống, nhưng rõ ràng có chút không quen. Nhanh thế sao? Trần Tế Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hầu hạn hắn mười mấy năm đều lưng cao tướng thẳng, đến bên người Trần Thập Thất chưa được bao lâu, liền bị xoay thành thói quen của hạ nhân?
Kim Câu nhìn Trần Tế Nguyệt, vẻ mặt hắn thả lỏng một chút, gật đầu một cái, Kim Câu liền nhất nhất báo lại tất cả hành tung tháng này của Trần Thập Thất.
Bộ khúc không phải là n bộc, đối với Bắc Trần Hiệp Mặc mà nói, hoặc giả là cả Cự Tử vốn có địa vị cao quý, lời nói là mệnh lệnh tuyệt đối, vậy mà đối đãi với chư Bộ khúc vẫn khá tôn trọng. Chư Bộ khúc hầu hạ Cự Tử, là quân thần chi nghĩa, cho nên là thuộc hạ, là phụ thần. Mà trong chư Bộ khúc, đều xem nhau thân thiết như huynh đệ.
Kim Câu Thiết Hoàn tuy là nữ tử, nhưng nguyên bản vẫn là một trong những Bộ khúc hầu hạ Cự Tử. Trần Tế Nguyệt thấy Kim Câu ẫn nhẫn lại thông tuệ, Thiết Hoàn tính cách tuy qua loa lại võ nghệ cao cường, mới ủy khuất phái hai người họ đi làm tỳ nữ cho Trần Thập Thất.
Ủy khuất cũng không phải ủy khuất, chỉ là thoạt nhìn thấy nhanh bị người ta lừa đi mất.
Ít nhất ngay cả Kim Câu vốn thông tuệ mở miệng ra nói về Thập Thất nương tử đều mang theo khâm phục và kính trọng.
Lại nói, Trần Thập Thất tựa hồ đã yên tĩnh lại rồi. Cách ba ngày đi thăm thiếu phu nhân Quý Kỳ nương một lần, cách mười ngày đi gặp An vương phi một lần. Tất cả bái thiếp thỉnh xem bệnh của những phu nhân nhà quan khác đều một mực khéo léo từ chối, ngay cả gia quyến của con cháu Nam Trần ở kinh thành cũng không thường lui tới.
Vậy thời gian còn lại nàng ta làm gì ở đâu?
Xem bệnh.
Đầu tiên là có một thô sử ma ma của phủ Bách Thắng Hầu đột nhiên chạy tới quỳ dập đầu, cầu xin Thập Thất nương tử đi khám cho con gái của bà ta, hoàn toàn không màng đến tiếng khiển trách của ma ma quản sự dẫn đường. Kết quả Thập Thất nương tử còn thật sự đồng ý, Kim Câu Thiết Hoàn lại sợ là cạm bẫy âm mưu gì, xem kỹ trong trong ngoài ngoài, thực sự chỉ là một gian phòng cũ nát của hạ nhân, với một thiếu nữ tiều tụy như gần chết nằm trên giường chỉ biết khóc.
Nhưng đó là căn bệnh gì? Không biết. Kim Câu Thiết Hoàn đều bị đuổi ra ngoài canh chừng, chờ nương tử đi ra, Thiết Hoàn nhịn không được hỏi, Thập Thất nương tử chỉ nhàn nhạt nói, “Thầy thuốc nên kiêng kị vì bệnh nhân.” (sợ nói ra không lành bệnh được), sau đó thu 10 đồng của thô sử ma ma nọ.
Sau đó? Sau đó thì tốt rồi. Thô sử ma ma bị ăn một trận