
ần Bồi Hồi!
Truyền kỳ kinh thế vốn đã bị lãng quên, lại một lần nữa cuộn trào lên, được bàn luận xôn xao khắp cả kinh thành.
Nghe nói gì chưa? Tĩnh quốc công mời nàng đến giữ lại bào thai cho thiếu phu nhân được gả vào phủ Bách Thắng Hầu đấy.
Sao có thể chứ? Trước nay chưa từng nghe nói Trần Bồi Hồi biết y thuật a.
Ai biết… nhưng mà ngự y đã chẩn đoán chính xác là không còn đáng lo nữa.
Không thể nào! Chẳng phải phu nhân Bách Thắng Hầu luôn than thở, hối thúc Bách Thắng Hầu dâng tấu khẩn cầu cho thế tử lấy bình thê sao? Lý do nghe đâu chính là con dâu không thể sinh…
Ngươi mà cũng tin phu nhân Bách Thắng Hầu sao? Hạng người có thể đưa ra cái loại độc kế đó cho Hoàng hậu nương nương…
Thật hay giả?
Ta nói cho ngươi biết, đây là truyền tới từ trong phủ Bách Thắng Hầu đó… hơn nữa còn là chính miệng Trần Bồi Hồi nói…
*
Trần Thập Thất lật giở thiếp mời, người ở không tò mò cũng thật nhiều. Nhưng nàng nhất nhất đều khéo léo từ chối gởi trả lại thiếp mời. Chứng minh bản thân nàng đích xác đã trở lại kinh thành, nhưng tạm thời đóng cửa từ chối tiếp khách.
Bất quá từ đó về sau, ít nhất có ba người phi thường không được tự nhiên, tâm tình rất tệ thì đúng hơn nhỉ?
Nhưng nàng tuyệt đối không giống như con chuột cống trốn trốn tránh tránh mà lên kinh, người đáng buồn bực xấu hổ tuyệt đối không phải là nàng.
Thư gởi cho những con cháu của Nam Trần ở kinh thành rất nhanh đã được hồi âm, nàng từng việc đều cân nhắc đắn đo, sau đó mới đề bút hồi âm lại.
“Thực sự được sao?” trên chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay, chuẩn bị giới thiệu nàng – Lục đường tẩu lòng bàn tay đầy mồ hôi, “Thập Thất, chuyện này không phải đùa…”
“Đường tẩu, người còn chưa chết thì có thể.” Giọng Trần Thập Thất rất bình tĩnh.
“Đó là hoàng thân a. Thiên sát cô tinh khắc thê khắc tử…” giọng Lục đường tẩu run run.
An Thân Vương, nàng biết. Chiếu theo bối phận mà nói, là đường đệ (em họ bên nội) của Dương đế. Kim Câu kín đáo nói cho nàng, người đàn ông chưa đến tuổi gây dựng sự nghiệp (30 tuổi) này là cánh tay mà Dương đế vốn rất coi trọng, lại lọt vào đả kích trầm trọng vì vợ chết cơ thiếp tử. Từng người đều là khó sinh mà chết, từ đó An Thân Vương không còn vực dậy được nữa, giải tán tất cả cơ thiếp, say rượu chán chường, mãi đến khi tái giá mới tốt hơn một chút.
Phụ thân mất sớm, hắn mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Mẫu thân sinh hạ hắn xong không lâu liền băng huyết mà chết. Gần như là do Thái hậu quá cố nuôi lớn.
Cái mác “Thiên sát cô tinh” kia, cứ như vậy mà sít sao quấn chặt lấy hắn.
Tới vương phủ, đương nhiên liền bị ngăn lại. Dù sao chức quan của con cháu Trần gia cũng không cao.
“Việc này quan hệ đến tính mạng của Thân vương, vương phi, và thế tử tương lai của các ngươi.” Trần Thập Thất xuống xe ngựa, chống gậy trúc, “Ngươi hỏi ngài ấy, còn muốn một chút hy vọng không. Chậm một giờ, thì càng nhiều thêm một nguy hiểm.”
Đôi con ngươi sâu thẳm màu hổ phách, đe dọa nhìn tên thị vệ cao hơn nàng cả một cái đầu, “Chuyện sau đó, ngươi có thể chịu trách nhiệm loại nguy hiểm này, có thể gánh chịu bị truy cứu sao?”
Viên thị vệ bị ánh mắt của nàng dọa sợ đến mức lui lại một bước, không biết tại sao lại tiếp nhận bái thiếp Thiết Hoàn đưa cho hắn. Do dự một hồi, vẫn đưa cho gã sai vặt đi thông báo.
Con người đang trong lúc tuyệt vọng, cho dù có uống vào rượu độc đỡ khát, cũng sẽ thống khoái uống vào. Cho nên nàng cũng không bất ngờ khi thấy An Thân Vương ‘phi nước đại’ chạy tới, hơn nữa còn đích thân đánh xe ngựa cho nàng.
Lần này ngược lại có ngự y, tuy nhiên vẫn phải ở cách ngoài tấm màn. Sau đó y nữ bên trong tay chân luống cuống, hạ châm lung tung.
“…Cút ra ngoài.” Trần Thập Thất trầm mặt.
Không ai quan tâm đến nàng.
“Không được, duy trì một chút!” Một bà mụ xoa cái trán đầy mồ hôi thấp giọng, “Đã một ngày một đêm rồi, không được. Ai đi nói với vương gia một tiếng…”
Trần Thập Thất giơ gậy trúc lên, đánh lên người hai y nữ và hai bà mụ kia, giận dữ hét, “Cút ra ngoài! Kim Câu Thiết Hoàn ném bọn họ ra!”
Chỉ còn lại một y nữ xem như trấn tĩnh hơn, mờ mịt đứng đó. Nàng hạ châm cũng ít sai lầm hơn.
“Ngươi, giúp ta trợ thủ.”
Ngự y tức tối, “Cô là ai? Tự dưng đến đây làm gì?”
“Ông cũng cút ra.” Trần Thập Thất cất giọng, “Ông mà là đại phu sao? Ông thật là đại phu sao?! Ông ngay cả vọng, văn, vấn, thiết cũng không có, chỉ núp bên kia màn, tính mạng của nữ nhân đối với ông rất nhẹ, nhưng ở trong mắt ta lại nặng như lễ phòng! Cút!”
(*vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn: bốn phương pháp bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là “tứ chẩn”)
Vốn đã nửa hôn mê, vương phi bị giật mình tỉnh giấc, ánh mắt rời rạc nhìn Trần Thập Thất.
“Này, cô sẽ sống sót. Hơn nữa sẽ bình an sinh hạ tiểu thế tử.” Trần Thập Thất nhàn nhạt cười, “Không sao cả, chỉ là tử cung co thắt không có lực, hết thảy vẫn còn kịp.”
Ngoài phòng sinh hỗn loạn rối ren như một nồi cháo, nhưng An Thân Vương vẫn canh giữ trước cửa, tựa như không hề nghe thấy gì cả. Đáng lẽ ra hắn không nên lấy Lam nương, thế nhưng ngày đó, vị thiếu nữ trên con đường ruộng nở rợp hoa xuân kia, cười khan