Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 8.5.00/10/253 lượt.

hiên

Nhân ánh nhìn chăm chú đầy nghi hoặc,” A! Ngươi cũng tùy tiện thật ! Dù sao người mà ngươi ôm trông không giống nam mà cũng không giống nữ, sở thích của ngươi cũng kì lạ thật?”

“Thật quá đáng mà”, Tả Phiên

Nhân hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên của mình, “ta đương

nhiên là nữ nhân”. Hắn như thế nào mà có thể không nhìn ra nàng là nam

hay nữ được, tuy là nàng so với nữ tử thông thường thì có chút gầy

yếu, nhưng nàng vẫn đường đường chính chính là nữ nhân nha!

“Đúng thế”. Lãnh Hạo Thiên âm

thanh tức giận, sau khi an ủi nàng thì trừng mắt nhìn tiểu đệ, ” Không

phải là ta đã bảo ngươi không có việc gì thì đùng có ăn nói lung tung

sao?” Ý câu nói tràn ngập nồng đậm ý vị cảnh cáo, quả nhiên sau đó, chỉ thấy Lãnh Ngạn Kì trước kêu rống lên một tiếng, sau đó thân người bay

bổng lên khỏi mặt đất, hai chân nhanh chóng lùi về sau ba thước.

“Hắn lại làm sao vậy?” Tả

Phiên Nhân hai tay khẽ lay lay Lãnh Hạo Thiên, đầu ngón tay khẽ chạm

vào ngực hắn, nàng tuyệt không phải loại người ái mộ hư vinh, lại càng

không phải loại người coi trọng vẻ bề ngoài, bị người coi thường như

vậy, nhưng người đó vẫn là đệ đệ của Hạo Thiên, nàng thật không bỏ qua

không được.

“Hắn bất quá là đã tự chịu báo ứng thôi”. Nàng hoàn toàn không đồng tình với cách nói của hắn, ” Đừng như vậy, ta không thích nhìn thấy ngươi nhíu mày”. Lãnh Hạo Thiên nhẹ

nhàng phe phẩy tay trước mặt nàng, hắn không muốn nàng trở nên mất

hứng.

“Phiên Nhân, ngươi ở đâu a?”

tiếng gọi lo lắng từ sau vọng đến gần, lại thêm một tiếng gọi nữa, đánh thức hai người thoát ra khỏi thế giới riêng.

” Ta ở đây này, mẫn tỷ tỷ.” Tả phiên nhân vội vàng lên tiếng trả lời,” Có chuyện gì vậy? Đã phát sinh chuyện gì sao?”

“Phiên Nhân ngu ngốc”. Mẫn nhi vừa đến nơi thấy Tả Phiên Nhân, mạnh mẽ lao tới ôm lấy người nàng,

“Ngươi đã chạy đi đâu vậy? ngươi dọa mọi người sợ chết mất”. Như là đột nhiên nghĩ ra cái gì, Mẫn nhi lại đẩy nàng ra, liền sau đó ngó đông,

ngó tây, ngắm nghía xem xét trên người Tả Phiên Nhân xem có cái gì

không ổn không.

” Ngươi là đồ ngốc”. Phúc thẩm vừa đến, âm thanh vang lên cũng tiến lại ôm trầm lấy nàng, ” nơi nơi

đều tìm không thấy ngươi, chúng ta sợ muốn phát điên cả lên, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi”. A di đà phật, thật sự là ông trời phù hộ a!

“Thực xin lỗi nhiều nha, Phúc

thẩm”. Nàng ôm chặt phúc thẩm, vẻ mặt đầy vẻ áy náy, rồi nàng chợt nhớ

lại hành động của Mẫn nhi vừa rồi, nàng mới nhớ tới những người bị nàng bỏ quên nãy giờ, ” Ta không phải là cố ý không nói tiếng nào mà bỏ

chạy ra ngoài đâu”. Nàng cũng nghĩ thật ra mình có thể ra ngoài chút

thôi thần không biết quỷ không hay, đi ra ngoài dạo bộ một chút rồi trở về ngủ, ai biết sự tình lại biến thành như vậy.

“Phiên Nhân”. Cuối cùng là âm

thanh của Ôn Uyển Linh, hốc mắt cũng ngập tràn nước, ” Ngươi không có

việc gì chứ”. Mới vừa rồi ở trong phòng nhìn thấy bóng người lướt qua, nàng sợ tới mức tim thiếu chút nữa là ngừng đập.

” Thực xin lỗi nhiều. Là ta đã hại các người lo lắng cho ta” .Tả Phiên Nhân lên tiếng giải thích,

nước mắt cũng rớt nhanh xuống dưới.

Trong khoảng thời gian ngắn,

âm thanh của tiếng khóc vang lên, bốn nữ nhân liền như vậy đồng loạt

khóc, khóc đến nỗi những người bên cạnh nhìn thấy cũng thầm cảm thấy

kinh ngạc, đầu óc mờ mịt.

“Ai có thể hảo tâm nói cho ta

biết,” Lãnh Dực Vĩ thần tình tỏ vẻ không hiểu, ” Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Vừa mới hồi, bọn hắn là binh phân hai lộ, Ngạn Kì làm

nhiệm vụ vây bắt hắc y nhân, còn hắn làm nhiệm vụ hộ vệ bên ngoài phòng thê tử, hắn cũng không biết cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì, mà ba nữ nhân đang ở trong phòng nhất thời lại chạy hết cả ra ngoài, hại hắn chỉ còn cách phải đi theo bên cạnh các nàng xem có gì ngoài ý muốn

phát sinh hay không.

“Ta mới là cần phải biết thực

đã xảy ra chuyện gì”. Lãnh Ngạn Kì đĩnh đạc bước lên đứng lên bên cạnh

nhị ca hắn, một bên ngực nhói đau, đồng thời tâm không hề ngừng la hét, đại ca xuống tay không khỏi quá nặng đi. Hắn đến bây giờ vẫn muốn làm

cho rõ ràng tình huống hiện tại.

“Xem ra ngày mai thời tiết hẳn là không tồi”. Nhìn chằm chằm vào ánh trăng sáng tỏ khắp nơi, Lãnh gia lão đại Lãnh Hạo Thiên quảng bút xuống lại nhấc rượu lên, ban đêm

thanh tĩnh hắn thật cao hứng muốn viết vài câu.

Không dư thừa cũng không vô

nghĩa, cũng không có giải thích rõ ràng, đêm nay mọi người ở đây dù

chưa có được câu trả lời thỏa đáng nhưng tất cả cũng đã giải tán nhanh

chóng.

Tin tức Lãnh gia bảo có việc

vui lan rộng khắp nơi, trong phạm vi trăm dặm truyền đi nhanh chóng

không người nào không biết, bất luận là người trên ,kẻ dưới, phú hào

chi hộ, hoặc lão nhân , dân chúng tầm thường, đông đảo các hộ gia đình

dù giàu hay nghèo, đều vì sự kiện này mà không khỏi phấn chấn.

Các hộ gia đình giàu có thì

nghĩ muốn thừa dịp cơ hội này, mang lễ vật thật to đến chúc mừng, được lưu lại Lãnh Gia bảo là một cơ hội không tồi, có thể giúp cho địa vị

của mình càng được củng cố nâng cao thêm.

Về phần đông đảo thường gia,

sở dĩ cũng vui


Snack's 1967