
Trong phòng bệnh bao trùm một
không khí im lặng trầm buồn, giống như làm cho mọi người nghĩ rằng đó
đích thực là một không khí bình thường vốn có ở bệnh viện. Bệnh nhân
khi đến đây hơi thở hầu như còn rất mong manh, phải chuẩn bị cho tình
huống xấu nhất.
” Bác sĩ cầu cầu xin các
người, mau cứu cứu nàng đi!”. Ti Khải Duẫn liên tục cầu xin, chỉ thiếu
mỗi điều lầ chưa quỳ xuống khấu đầu, không nên là như thế này, đều là
sai lầm của nàng, là tai nàng thương tâm thất thần chỉ lo cho mỗi mình
bản thân mình, làm hai đến cả Âu Uẩn Đình vì cứu nàng mà đánh mất cả
mạng sống, ” Cầu cầu bác sĩ các ngươi, cứu cứu nàng đi!” Thảng nếu như
Âu Uẩn Đình vì nàng mà chết, như vậy nàng làm gì còn mặt mũi nào sống
trên cõi đời này nữa đây.
Bác sĩ vỗ nhẹ nhàng lên người
Ti Khải Duẫn, xem như là cổ vũ cho nàng một chút, phát sinh loại bi
kịch này, người sống trên đời này đều phải trải qua sự thống khổ vài
lần, ” Ta thật sự đã cố gắng hết sức, còn lại … đành tùy thuộc vào vận
mệnh của chính bản thân nàng ta mà thôi”
Vị bác sĩ thở dài, hắn không
phải không nghĩ cách cứu nàng, chính là nàng bị va chạm quá nghiêm
trọng, ngay cả thần tiên trên trời cũng đành bó tay, huống chi thân thể vị tiểu thư này vốn đã không được khỏe mạnh, lại luôn không được chăm
sóc tốt.
” Không, ta không tin!” Ti
Khải Duẫn vội vàng bắt lấy bác sĩ, ” Ta nên làm thế nào mới có thể cứu
nàng, bác sĩ, ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ làm được”. chỉ
cần có thể cứu Uẩn Đình, kể cả buộc nàng phải làm những việc táng tận
thiên lương, nàng cũng sẽ tuyệt không từ chối.
” Đừng suy nghĩ nhiều quá,
cũng đừng quá thương tâm, như vậy làm cho nàng đối với nhân gian càng
không muốn xa rời, Tình cảm sẽ trở thành gánh nặng cho nàng, khiến cho
nàng không thể thuận lợi đi đầu thai, ngươi tốt nhất nên suy ngẫm lại
xem!”. Công đạo cứ để sau đi, thầy thuốc nói xong liền dẫn y tá đi ra
ngoài bỏ lại phòng bệnh trống không.
” Ngươi vì cái gì mà lại ngu
ngốc quá như vậy? Ngươi làm như vậy, ta một chút cũng đều không hề cảm thấy vui vẻ, ngươi cứu ta để rồi ngươi phải chết, ngươi nghĩ như vậy
ta có vui vẻ được không? Nói cho ngươi nghe, ta một chút cũng đều cảm
thấy rất mất hứng, ta chỉ cần ngươi khoe mạnh đứng ở trước mặt ta vậy
là đủ rồi! Ta biết là ngươi không có thích ta tự tử có đúng hay không?
Ngươi phải mau tỉnh lại nhanh lên! Bằng không ta thực sự sẽ chết ngay
cho ngươi xem”.
Thật sự chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện sao? Nàng tự nhận bình sinh chưa từng có làm qua
chuyện xấu, vì cái gì mà ông trời lại đối với nàng như vậy, trước là
làm cho nàng hiểu cái gì gọi là nỗi đau xé tâm can, sau đó lại làm cho
nàng phải chịu sinh li tử biệt, vì cái gì lại làm như vậy?
Trên giường bệnh , Uẩn Đình một chút cũng không có phản ứng, khóe miệng Khải Duẫn nhếch lên lộ vẻ mỉm cười.
” Ta biết rồi chính là do
ngươi qua mệt mỏi, tốt, không sao hết, ngươi cứ nghỉ ngơi thật nhiều
cũng tốt, ta sẽ ở đây chờ ngươi tỉnh lại, như vậy ngươi tỉnh lại mới
không có sợ hãi, chính là đừng có ngủ nhiều quá nhé! Ngươi phải nhanh
tỉnh lại đấy, sau đó chúng ta sẽ cùng về nhà, ta sẽ giúp ngươi nấu vài
món ngon để ngươi tẩm bổ, ha! Ngươi xem yến oa * có ngon không? Ta biết ngươi thích món đó mà… “
*yến oa: ta đoán chắc khải duẫn muốn nói tơi món yến oa trưng đường phèn, ai tò mò mún bít trông thế nào thì dung google hén ^^
Ti Khải Duẫn đối với người nằm trên giường rất tốt, lên một kế hoạch lớn giúp nàng ta tẩm bổ, giống
như người nằm trên giường chỉ là đang ngủ thôi, không có phải là người
bệnh đang mất dần sinh mệnh.
” Ngươi thật lòng muốn cứu
nàng sao?” Một thanh âm ôn nhu vang vong lên trong đầu Ti Khải Duẫn,
nàng cấp tốc quay đầu tìm bốn phía, nhưng căn phòng bệnh vẫn chỉ có
nàng cùng Uẩn Đình thôi, hoàn toàn không có thêm người ngoài nào khác.
” Ngươi có thật sự muốn cứu
nàng không?” Một câu hỏi đồng dạng lại vang lên, chỉ có điều âm thanh
này khác với âm thanh của nữ lúc nãy, lần này đích xác là giọng nam
nhân.
“Ta thực không biết các ngươi
là cái gì”. Ti Khải Duẫn hướng vào khoảng không hô to, ” Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể cứu nàng, cho dù ta có phải đánh đổi sinh mệnh
của mình, ta cũng sẽ không có nửa câu oán trách”. Thật sự sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Nàng thật sự hy vọng a!
” Vất vả cho ngươi rồi”, hai
cái bóng hư ảo lần lượt hiện thân, hình thể trong suốt, đứng bằng hai
chân lơ lửng trên mặt đất. Bọn họ có lẽ đều không phải thuộc loài
người, ” mấy năm nay là ngươi đã thay chúng ta chiếu cố cho Uẩn Đình,
chúng ta thực sự cảm ơn ngươi”. Phu thê Âu thị nhìn Uẩn Đình và Khải
Duẫn, thành tâm nói ra lời cảm kích đối với Khải Duẫn.
Mười mấy năm trước vợ chồng
hai người bọn họ bị tai nạn xe mà qua đời, để lại một nữ nhi, cũng
chính là Âu Uẩn Đình không có người chăm sóc, bị đưa vào cô nhi viện
Vinh Ân, ít nhiều ngay từ nhỏ viện trưởng cô nhi viện Vinh Ân chỉ đích
danh Khải Duẫn vẫn luôn chiếu cố, làm bạn của Uẩn Đình. Nay phu thê hai người bon họ dám lấy hình thái này xuất hiện trước mặt Khải Duẫn, là
vì bọn họ ti