
ó chịu.
"Anh say xe?" Tuy là câu nghi vấn nhưng lại là thái độ khẳng định.
Đúng vậy, Bạch Mộ Hiên, không say máy bay, không say tàu, thế nhưng giờ lại say xe. Ngồi xe hơi nhiều như vậy, nhưng anh cũng không hề hấn gì, thanh danh một đời liền bị hủy ở trên cái xe khách như thế này đây.
Anh dứt khoát nhắm mắt lại, thân thể dựa vào sau, không nói thêm.
Đồng Tử Du do dự một chút, nghĩ đến lúc anh nôn ra những thứ trong bụng, xui xẻo nữa là cô ngồi bên cạnh. Vì vậy cô mở balo của mình ra, lấy nước và thuốc chống say, nhìn lại Bạch Mộ Hiên một thân quần áo thoải mái, đoán rằng anh không mang gì liền đem đồ mình mang ra.
"Này, đừng ngủ, uống thuốc chống say rồi hãy ngủ." Đồng Tử Du vỗ nhẹ cánh tay của anh, cô không say xe, chỉ là trên người cô luôn có ít thuốc phòng khi có chuyện.
Bạch Mộ Hiên mở một mắt nhìn cô.
"Nước này tôi chưa uống." Đồng Tử Du đem thuốc say xe đặt vào tay anh, lại đem chai nước nhét vào tay kia của anh.
Lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, Bạch Mộ Hiên mới cầm lấy thuốc say xe ném vào trong miệng, uống một hớp nước, nuốt vào.
"Có muốn nghe chút nhạc không?" Đưa một bên tai ra, Đồng Tử Du quyết điịnh cùng anh nghe nhạc, nghe nhạc sẽ giúp anh bớt khó chịu.
Lần này Bạch Mộ Hiên nghĩ không quá lâu, nhận lấy tai nghe, đeo vào tai.
Đồng Tử Du cũng không nói nữa, không nghĩ mình gặp phải con người tự bế như thế này,đừng bảo là câu cám ơn, chỉ câu "Ừ, a" cũng không có.
Hơi liếc vào vết hồng hồng trên cổ tay, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ anh vừa rồi là cố ý "cầu cứu"? Thôi, tâm tư của anh, cô không thể đoán được, giống như một mê cung vậy.
Bởi vì chuyến thứ nhất đi bắng taxi cho nên mọi người hành động vô cùng tùy hứng, mỗi khi thấy một chút cảnh đẹp, liền dừng xe, xuống ngắm chút phong cảnh.
Vấn đề nằm ở chỗ này, hai bạn tốt đều có người cùng đi, mà cô chỉ có một mình, rất không khéo, Bạch Mộ Hiên cũng một mình, vì vậy hai người cùng đi.
Không khí rất quỷ dị, anh không nói lời nào, cô cũng yêu thích yên tĩnh, hai người cùng đợi trên xe. Bác tài xế cũng nghi ngờ hai người, cho đến khi bác tài xế sau khi xuống xe trong một thời gian dài quay lại, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
Haiz, Đồng Tử Du thở dài, hai người không thể cứ như thế này ở trên xe, lại nói, con người có ba loại gấp, ăn uống vệ sinh và nhu cầu giải quyết cho nên cô liền xuống xe.
"Anh có muốn xuống xe không?" Cô hỏi.
Anh lắc đầu một cái, không nói lời nào.
Chẳng lẽ anh là thần tiên à? Đồng Tử Du oán thầm, im lặng nhìn xuống đất, mặc dù không định coi anh là một người bạn, nhưng là cô vẫn cảm thấy không thể thấy chết mà không cứu, cho nên cô giải quyết hu cầu sinh lý, ăn cơm, đi lại trong chốc lát, lền trở lại trên xe, mang theo một hộp tiện lợi.
Rất dễ nhận thấy, cô là người đầu tiên trở lại xe, còn anh một dạng như lão tăng ngồi thiền vậy.
"Tôi mang cho anh hộp tiện lợi, có muốn ăn không?"
Mắt hơi mở, Bạch Mộ Hiên không nói gì liền nhận lấy, mở hộp ra, cau mày, nhìn hộp một lúc lây, mới chậm chạp cầm đũa, ăn từng miếng từng miếng một.
Đồng Tử Du cảnh cáo mình không được cười ra tiếng, anh ăn một hộp cơm tựa như cô hạ độc anh vậy, ăn trông thống khổ, cô cũng ăn cơm tiện lợi như vậy, cũng không cảm thấy khó ăn nha! Quả nhiên là thói quen của thiếu gia con nhà giàu.
Hoàn toàn quên chính mình cũng là tiểu thư con nhà giàu, cúi thấp đầu giả vờ ngủ, khéo miệng lại mang theo nụ cười chế nhạo.
Bởi vì Đồng Tử Du hảo tâm, trở thành bảo mẫu của anh trong vài ngày này, mỗi ngày mang cơm cho anh, dĩ nhiên cô cũng không so đo tiền cơm, chỉ là Bạch Mộ Hiên kia tự cho như vậy là đúng, để cho cô thấy thật tức giận, bất bình. Chỉ là mỗi khi nhìn anh ăn cơm như ăn độc dược, trong lòng cô cũng vơi đi chút ít.
Anh cũng giống như là đi chơi, lại không giống như người đi du lịch. Đồng Tử Du chỉ có một nghi vấn, anh rốt cuộc đến đây làm gì? Nhìn người khác chơi? Loại sở thích này xin thứ cho cô không thể tưởng tượng được.
Được thôi..." Lớp trưởng mặt đỏ như Quan Nhị Ca* không tự nhiên nói: "Chính là bạn ấy!"
*Quan Vân Trường
Đồng Tử Du ngồi yên tại chỗ nhìn ngón tay của lớp trưởng chỉ vào mình, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đợi đến khi hồi phục được tinh thần, thời điểm muốn nói thì tiếng hoan hô đồng loạt vang lên.
Không cần chơi trò điên khùng vậy chứ? Đồng Tử Du cứng người ngồi yên tại chỗ. Mới vừa rồi mới đi trêu người khác giờ thì gậy ông đạp lưng ông rồi.Nếu quả thật bị Bạch Mộ Hiên lấy bra.... A a a a a a a.... Cô không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Không cần!" Tiếng kháng nghị của cô bị tiếng ồn ào của mọi người át đi.
Bạch Mộ Hiên lạnh lùng nhìn mấy nam sinh gây chuyện, chú ý đến cách dùng từ của họ "tình nhân trong mộng?" Đánh giá Đồng Tử Du quá cao rồi.
"Tử Du, nhanh chạy trốn nhanh lên!" Nguyễn Nhiên Nhiên len lén tạo một con đường.
"Chạy đi cũng đừng quay lai!" Thư Tuệ cũng xấu hổ không thôi, có làm không vậy, nếu Đồng Tử Du bị lấy bra thì cô sẽ bị Đồng Tử Du lột da mất.
Đồng Tử Du cảm động nhìn hai bạn tốt, hít sâu một hơi, đứng dậy bỏ trốn. Đang muốn chạy ra cửa thì bị mọi người chặn lại. Sau đó rất bi