Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

đi chưa?”

“Đi rồi, lão bà, cậu ta còn đem ‘muội muôi’ mượn đi nha.” Anh chuyển sang khóc lóc kể lể với vợ.

“Lão công, người ta là con một, không có em gái……”

Viên Bình Nghiệp không nói thêm được gì.

Bạch Mộ Hiên vừa ngồi lên xe, động tác đầu tiên chính là mở máy. Ngày hôm qua anh giả bộ tức giận, cố ý tắt máy, chỉ muốn cho người phụ nữ nào đó phải lo lắng sợ hãi. Kết quả anh kiểm tra lại tin nhắn, tin nhắn thoại cũng nghe một lượt, nhưng không hề thấy số của cô.

“Đáng chết!” Anh dùng lực đập xuống.

Bạch Mộ Hiên rất nhanh đem tin tức kia dìm xuống, anh vốn cho rằng Đồng Tử Du sẽ tức giận muốn hủy hôn với anh. Nhưng trưa hôm đó, vị hôn thê hoàn mỹ kia khoan thai đến công ty, xách theo hộp tiện lợi, chậm rãi đi vào công ty, gõ cửa phòng làm việc của anh.

“Em……” Anh nuốt nước miếng, giống như không tin vào người đang trước mắt mình, như đang nhìn thấy ảo giác.

“Bữa trưa.” Đồng Tử Du như không có chuyện gì ngồi ở trên ghế sa lon. “Cơm thịt kho.”

Trời ạ! Anh hẳn là đang nằm mộng, Đồng Tử Du làm sao có thể xuất hiện trước mắt anh, lúc này lẽ ra cô phải đang tức giận mới đúng, còn làm món anh thích ăn?

“Khụ!” Anh làm bộ đứng đắn đi đến bên người cô, cô hôm nay không bình thường. Anh hôm nay không hề “cho gọi” cô, cô chủ động tới cửa, tự động nấu cơm cho anh. Thường ngày đều là anh ra lệnh cô mới xuống bếp.

“Làm sao lại tới?”

“Không thể tới sao?”

Bạch Mộ Hiên chọn nguyên tắc địch không động ta cũng không động, ngồi ở đối diện cô, ngoan ngoãn ăn cơm với suy nghĩ ăn phải thứ không nên ăn. Mùi vị quen thuộc ở trong miệng, ừ, anh không cần phải lo lắng cô hạ độc vào thức ăn.

Đồng Tử Du vừa ngồi vừa nhìn, vốn đang muốn nói thì trong nháy mắt trời âm u, cô nhàn nhạt mở miệng: “Trời sắp có mưa rồi.”

Một miếng cơm bị chặn ở ngay cổ họng, Bạch Mộ Hiên đảo con mắt, không nhìn ra sắc mặt của cô, nuốt xuống: “Thời tiết bây giờ biến đổi rất nhanh.”

Vừa nói xong, không biết có phải hay không có tật giật mình, Bạch Mộ Hiên có cảm giác như mình nói sai, trời đất như vậy giống con người sẽ thay đổi, có lúc con người trở mặt so với thời tiết còn nhanh hơn.

“Ý của anh……”

“Hả?” Đồng Tử Du nghiêng đầu, trong mắt là u mê, hiển nhiên là mới nãy cô không nghe thấy anh nói gì.

Bạch Mộ Hiên lắc đầu một cái, tim nảy lên một cái nhìn cô, gõ gõ bàn: “Sáng sớm hôm nay em có đọc thấy gì trên báo không?”

Đồng Tử Du đưa tay chống cằm, suy nghĩ một chút: “Không có gì quan trọng cả.”

Không có gì quan trọng! Bạch Mộ Hiên nghe xong, trong lòng bốc hỏa, cái gì gọi là không quan trọng? Vị hôn phu của mình đi vào quán bar, mặc dù thực tế cũng không có gì nhưng thái độ của cô quá hời hợt rồi.

“Không quan trọng? Em xác định?” Bạch Mộ Hiên không tin.

“Ừ.: Đồng Tử Du gật đầu một cái, khóe miệng còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào, thật giống như là không có gì xảy ra thật, bao gồm cả chuyện tối qua của bọn họ.

“Em…….” Bạch Mộ Hiên thật muốn nhìn thấu lòng của cô là đen tối hay màu hồng, cô tuyệt nhiên không quan tâm anh_vị hôn phu này.

“Anh ăn đi, em phải về công ty rồi.”Đồng Tử Du đứng lên, cầm túi xách xoay người rời đi.

Bạch Mộ Hiên đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn Đồng Tử Du, mắt vì nổi lửa giận rất dọa người: “Đồng Tử Du, em cứ như vậy đối xử với anh sao?”

Cái gì? Đồng Tử Du bước rồi dừng lại, không hiểu nhìn anh đang tràn đầy tức giận, anh gần đây như thế nào? Càng ngày càng nóng tính như vậy, công việc không như ý muốn hay sao?

“Anh nói cái gì vậy?”

Bộ dạng cô vô tội, nhưng Bạch Mộ Hiên không thể giải thích vì sao, là chính cô nói một khi kết hôn là không ly hôn, bắt buộc anh phải thủy, hiện tại cô lại coi như không sao cả.

“Đồng Tử Du, có phải hay không anh đi ra ngoài tìm phụ nữ em cũng không để ý? Dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ dựa trên kết thân mà thôi?” Bạch Mộ Hiên giận đến nỗi nói không lựa lời nữa.

Đồng Tử Du nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn mím lại: “Anh có biết mình đang nói cái gì hay không?”

Hôn ước của anh và cô là hôn ước dựa trên kinh doanh, tài chính, đây là chuyện cả thế giới đều biết, bao gồm cả chính anh, khi đó chính anh là người yêu cầu, không phải sao? Bây giờ anh lại trách chuyện hai người bọ họ kết thân?

Bạch Mộ Hiên không nói gì, chỉ nhìn cô, giống như hận không được chặt cô thành trăm mảnh.

Đồng Tử Du bị lời nói lạnh nhạt của anh xé tâm thành từng mảng từng mảng. Giống như máu dính trên nền tuyết trắng, cô tuyệt không thích cảm giác như thế này.

Anh đi ra ngoài tìm phụ nữ? Quan hệ của hai người không còn cách nào cứu vãn, anh muốn hướng ra bên ngoài?

Sắc mặt Đồng Tử Du từ xanh chuyển sang trắng, giống như là một xác chết, không có một chút máu.

Không biết trải qua bao lâu, cô chậm chạp mở miệng: “Nếu anh đã nghĩ như vây, không bằng chúng ta hủy hôn.” Khi giữa hai người không còn có hôn ước, khi hai người muốn giải thoát, hận không thể tách ra được, giải quyết như vậy là tốt nhất.

Đồng Tử Du nghĩ như vậy nhưng mà tim bị thương máu chảy không ngừng. Là cô hiểu nhầm rồi, cho rằng anh là người chung thủy trong hôn nhân, không nghĩ tới thích trong miệng của anh cũng không chịu nổi thời gian tàn