
từ bụng anh vọt ra, anh hung hăng rút mấy cái, nhanh chóng rút phân thân ra. Trong lúc đó chất lỏng phun lên bụng cô, ấm nóng, cố gắng thở hổn hển……
Hồi chuông điện thoại kéo suy nghĩ của Đồng Tử Du trở lại, suy nghĩ vì thế mà dừng.
Tiếng chuông reo không ngừng bên tai, cô lẳng lặng nhìn tách cà phê, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối.
Bất tri bất giác cô ngồi ở trong quán cà phê cả một buổi chiều. Từ lúc từ công ty của Bạch Mộ Hiên đi ra, trong lòng cô vẫn rất tức giận, không hiểu người đàn ông này càng ngày
càng được voi đòi tiên.
Đính hôn nhiều năm như vậy, anh cũng không hề nhắc đến chuyện kết hôn, mà cô cũng không chủ động nói. Đối với cô mà nói, cuộc sống bây giờ không khác sau khi cưới là mấy, đối với tất cả thói quen của anh cô đã hiểu tường tận.
Trong đầu hiện lên hình ảnh người nào đó im hơi lặng tiếng ăn cơm cà ri thịt bò, cô không khỏi bật cười thành tiếng. người đàn ông này khiến người chán ghét nhưng nhiều lúc cũng thật là đáng yêu.
Ngón tay nhỏ nhắn hông hồng chậm chạp cầm điện thoại đang không ngừng reo lên, không nhìn vào màn hình, trực tiếp bắt máy: “Này?”
“Đang ở đâu?”
“Anh là người thông minh, không bằng anh đoán đi?” Cô nói.
Đầu bên kia im lặng một lát, một lát sau, Bạch Mộ Hiên không kiên nhẫn nói: “Anh muốn gặp em.”
Đồng Tử Du nhàn nã chau mày, đàu ngón tay gõ xuống bàn theo một tiết tấu: “Thật có lỗi, hôm nay em muốn ăn cơm cùng cha.”
Bạch Mộ Hiên cau mày: “Em mỗi ngày đều làm ở công ty, mỗi ngày đều ăn cơm cùng cha em, ăn ít một bữa cũng không sao.” Người đàn ông cô ngày ngày ở chung không phải là anh mà là cha cô, anh có hờn dỗi cũng không nói ra được.
“Không được!” Đồng Tử Du không khách khí cự tuyệt.
“Thôi.” Anh hít sâu một hơi, mọi sự lấy hiếu làm đầu, anh không thể nói gì thêm: “Vậy lúc nào em trở lại? Anh đi đón em.”
Đồng Tử Du ngọt ngào cười một tiếng: “Thật là ngượng ngùng, em buổi tối hôm nay không đến chỗ anh.”
Không đến chỗ anh? Bạch Mộ Hiên tỉnh táo suy nghĩ một chút: “Đã như vậy, được rồi."
Ừ, anh hôm nay dễ nói chuyện đến không ngờ, Đồng Tử Du kinh ngạc mở to mắt.
“Anh cũng đã lâu không gặp cha, anh đến cùng em.” Anh thản nhiên nói.
Anh cùng cô đi? Đồng Tử Du trợn trắng cả mắt, cha vẫn không ưa anh, nếu anh đến thật, đừng nói là ăn cơm, một hột cơm nuốt cũng không trôi.
“Không cần!” Không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt.
“Tại sao?” Đến phiên anh thấy không đúng, anh cũng không làm chuyện gì, làm gì mà cự tuyệt yêu cầu của anh.
Đồng Tử Du cũng không muốn không nuốt trôi cơm, cha và Bạch Mộ Hiên trời sinh không hợp, mỗi lần gặp nhau luôn là hỏa khí văng khắp nơi. Mặc dù không đến nỗi đáng nhau nhưng cô là người đứng xem một bên mà tim gan đều run sợ.
Rõ ràng bọn họ chỉ nói chuyện liên quan đến tài chính kinh doanh, chyện buôn bán, nhưng cô nghe thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí lời nói hai người luôn có hàm ý, toàn câu chứa đầy gai.
“Em chỉ muốn em và cha hai người cùng ăn cơm.” Cô cường điệu nói.
“Anh cũng không phải là người ngoài.” Bạch Mộ Hiên phản ứng cực nhanh chặn lại lời nói của cô.
Vâng, anh không phải là người ngoài nhưng ai bảo dáng dấp của anh khiến cha cô để tâm!
Cô hạ quyết tâm: “Bạch Mộ Hiên, em không muốn quấn anh nữa” Kỳ quái, đàn ông không phải là nên cao hứng khi người phụ nữ của mình không bám theo sao?
“Đồng Tử Du, ai cho phép em không quấn lấy anh?” Làm hại anh sợ người phụ nữ nhỏ bé kia sẽ cao bay xa chạy. Ở chung một chỗ nhiều năm như vậy cô là người phụ nữ vô cùng biết chăm sóc người, không có lòng tham, không cần cầu xin, làm cho anh cảm thấy có gì không đúng.
Chẳng lẽ nói đến bây giờ cô đối với mình còn là loại có cũng được mà không có cũng được hay sao?
Đồng Tử Du khẽ cắn răng, anh đúng là sinh sai giới tính!
Chúng ta còn nhiều thời gian ở chung với nhau, cần gì phải nhất nhất thời khắc nào cũng như hình với bóng đi với nhau.”
Những lời này rất hợp lòng anh, Bạch Mộ Hiên yên tâm không ít: “Được rồi, vậy hôm nay anh không làm phiền nữa.”
Cô đang định thở phào nhẹ nhõm thì anh lại nói: “Chỉ là buổi tối phải trở lại, anh nhớ em.”
Nhớ cô? Là nhớ thân thể của cô, là suy nghĩ làm như thế này giày vò cô thì đúng hơn.
Đồng Tử Du chịu đựng cơn tức: “Em không trở về, hôm nay em ở nhà.”
Là ai nói phụ nữ muốn mềm, vừa nói nhớ cô, phụ nữ nhất định tâm sẽ bị hòa tan, lập tức bay đến bên cạnh mình. Bạch Mộ Hiên phỉ nhổ: “Cho em hai lựa chọn, chỉ được chọn một.”
Đồng Tử Du bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi.”
Bạch Mộ Hiên không hỏi lựa chọn của cô, trực tiếp cúp điện thoại.
Cô sẽ trở lại…….
Phòng ăn nhà họ Đồng, Đồng Phi Vũ đang ăn cơm.
“Hôm nay sao trở lại?” Đồng Phi Vũ cố ý cho con gái một ngày nghỉ, chính lài để cho con nghỉ ngơi thật tốt. Hạng mục hai tuần trước khiến cô mệt chết rồi.
Nghĩ đến thật lâu rồi chưa có trở về cùng cha ăn cơm, cho nên con trở lại.” Đồng Tử Du trả lời thành thật.
“Đứa nhỏ ngốc, con có thời gian thì nên cùng nó ra ngoài ăn cơm, xem phim. Người trẻ tuổi không phải đều như vậy hay sao?” Nó trong miệng Đồng Phi Vũ chính là Bạch Mộ Hiên, ông không phải