iản, mọi người đều nói em là một người đơn giản.” Tôi không thông
minh, cũng không có gì đặc biệt, tư chất cũng bình thường, tầm nhìn lại
hạn hẹp, chỉ quanh quẩn những điều bình thường phàm tục, có thể xem như
một người nông cạn đi.
Anh thản nhiên mỉm cười, “Ừ, có lẽ vậy.”
Tôi nhìn thoáng góc khuôn mặt anh, nhịn không được hỏi: “Vậy anh có
phải hay không cảm thấy em rất kỳ quái?” Úp úp mở mở như vậy, có thể anh thấy tôi là một con người kỳ quái hay không?
“Theo như những người anh từng gặp qua …” Anh quay đầu nhìn tôi,
nhìn thẳng mặt tôi, ánh mắt dừng lại trên mắt của tôi “Em là cô gái kỳ
lạ nhất.”
Tôi sửng sốt.
※-※-※
Kỳ lạ? Có ý tứ gì? Kỳ quái sao? Đặc biệt sao? Kỳ lạ .. rốt cuộc là cái ý tứ gì a!
“Ngày 28 tháng 4, thứ Tư, trời nhiều mây. Giữa trưa ăn cái gì đã
quên, lúc ấy chính là vì phiền một ít chuyện nhàm chán, bữa tối có cà
rốt hầm cá đác, ta trước kia còn tưởng rằng cá đác chỉ có thể dùng để
kho (Mèo Kat: ực, ta chém) ……. Tuệ
Na ngày mai có thể xuất viện ……. Nói đến hôm nay, lại có rất nhiều cảm
tưởng, nhưng mà thực hỗn độn, hơn phân nửa đều là đột nhiên xuất hiện,
hình như là để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên hiện tại quên một số việc . Tóm lại hiện tại không phải muốn nói cái này! Anh nói tôi là cái cô
gái kỳ lạ! Có ý gì?…… Hôm nay anh ở hoa viên Ngọc Lan, dưới tàng cây
cùng tôi, thực vui vẻ! …… Nhưng mà, “kỳ lạ” đến tột cùng lý giải thế
nào?……”
Ngủ quá muộn, ngày hôm sau đến trường thiếu chút nữa trễ.
Tiết thứ nhất là môn ngữ văn, tôi do dự một hồi, rốt cục mở miệng
hỏi người bên cạnh vừa mới ra viện trở lại lớp học là Trương Tuệ Na:
“Tuệ Na, “kỳ lạ” rốt cuộc là ý muốn nói như thế nào?” Đêm qua tra từ
điển, sách giải thích là: khác với tầm thường; Kỳ quái mà đặc biệt. Từ
điển đã cũ rồi, có thể có nghĩa mới hay không?
Từ ngữ quá mức đơn giản, ngược lại làm cho Trương Tuệ Na chần chờ
.“Kỳ lạ? Không phải là…… kỳ quái, đặc biệt, đặc thù, không giống người
thường sao?”
Tôi đây kỳ lạ sao? Tôi không loại người bình thường nhất sao? Mặt
không hiểu ửng hồng … nhưng anh lại nói tôi kỳ lạ…… không giống với tầm
thường …. Tôi không giống với nữ sinh bình thường sao? Sao không giống …
“A Tinh, tai cậu thật hồng.”
“Ừ, thấy hơi nóng.” Tôi cúi đầu, trốn vào phía trong sách giáo khoa để mở.
Trương Tuệ Na theo bản năng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Bên
ngoài, những hạt mưa xuân lấp phất bay như những hạt thủy tinh lấp lánh.
Ha ha, trên thực tế, mãi tới hai ngày sau, tôi còn đột nhiên hỏi mẹ: “Mẹ, con không phải rất kỳ lạ chứ?”
Mẹ nhìn tôi, chỉ chỉ vào trán tôi. Ánh mắt kia cũng rất … kỳ lạ.
Thời gian trôi qua cực nhanh, thời tiết dần dần nóng lên, đã là đầu hạ.
Tôi vẫn không có gì thay đổi,
mấy ngày hôm trước cắt tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, bị Lí Phái Nhã
gọi là tiểu đẹp trai. Chung quanh mọi chuyện cũng không biến hóa nhiều
lắm, Trái Đất vẫn quay với tốc độ vốn có của nó.
Học sinh lớp 11 đã phải tiến vào giai đoạn ôn tập nhỉ? Nhưng vẫn thấy Trình Định Doãn ở trên sân bóng rổ chơi bóng. Có đôi khi, tan học đi trên đường đụng anh, đi cùng nhau một đoạn đường, nói vài câu rồi tự về nhà. Hì hì, hiểu rõ quy luật cuộc
sống của anh, liền có vẻ dễ dàng “gặp” anh. Khi đồng hành về nhà, đại đa số thời gian một trước một sau đạp xe đạp, nói chuyện với nhau một vài
việc vặt bình thường, khi không có gì nói với nhau cũng sẽ không cố ý đi tìm. Aiz, nhà của tôi cách trường học quá gần, thời gian đồng hành một
lát liền trôi qua. Ngày nghỉ cùng bà đi miếu bái phật, cũng cầu nguyện
cho anh, hy vọng anh có thể thi đậu đại học.
Lí Phái Nhã vẫn thỉnh thoảng cổ
vũ ở bên tai tôi, nói tôi nếu không ra bước kia – một bước bay lên trời, tôi chỉ cười, tức giận giơ chân với cô.
Ngày thật bình yên, nhưng hôm nay rốt cục nổi lên điểm gợn sóng –
Buổi chiều tan học, tôi ở lại
phòng học làm bài tập trong nửa giờ, nhìn thời gian, thu thập túi sách
đi vào nhà xe. A, không ngoài ý muốn, Trình Định Doãn hẳn là đã chơi
xong, hôm nay có thể gặp gỡ hay không?
Phía sau trường học đã có chút
im lặng, chỉ có ít ỏi vài người đi đường. Xa xa, tôi liền trông thấy ở
góc đường có bóng dáng quen thuộc, tâm vui vẻ, bước chân nhanh hơn. Gần
chút mới phát hiện anh đang nói chuyện với người ta.
Tôi bước chậm lại. Làm sao bây
giờ? Quấy rầy bọn họ không tốt? Mình nên về nhà trước, hay là ở lại chờ
một chút? Đang do dự, bước chân chưa ngừng, chậm rãi lại đến gần một
chút, mới phát hiện người nói chuyện với anh là một cô gái rất xinh đẹp.
Ô? Tôi biết cô ta, Triệu Tuyết
Phương, là nhân vật phong vân chi nhất của trường tôi, cơ hồ phải dùng
đại danh từ là tốt đẹp đến vĩ đại, từng là bí thư đoàn ủy của trường
học, lúc ấy còn kiêm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh, nổi bật sánh vai
cùng Trần Kì.
“Anh có biết em vẫn thích anh
không.” Lời nói nhiệt tình như vậy được giọng nói trong trẻo nói ra,
xinh đẹp tự tin làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào.
Gì…… Gì chứ? Wow! Tôi không phải cố ý, không cẩn thận lại nghe thấy! Làm sao bây giờ? Hoảng hốt, vội
vàng tiến đến bên đường tránh mặt, tuy r