
Lấy chứng minh thư ra, vừa nhìn thấy ngày tháng năm sinh của hắn, đã bị hắn
nhanh tay đoạt lại, theo sau, một cốc kem cốc xanh đã được nhét vào tay.
Nàng kinh ngạc chớp mắt, sao hắn lại biết nàng thích kem cốc nhất, lại nhìn
thấy một cốc kem y hệt thế trong tay hắn, có lẽ là trùng hợp đi, hắn cũng thích
loại kem này.
Kim Chính Vũ vẻ mặt khẩn trương hề hề đút ví vào túi, lườm nàng một cái. “Bà
cô, em hơi quá đáng.”
“Có cái gì mà giấu, tôi đã biết anh kém tôi một tuổi ba tháng.”
Nàng lơ đễnh, cắn một miếng kem.
Sắc mặt hắn phút chốc trở nên giận dữ, “Em không biết chính mình thực không
có lễ phép sao? Không được người khác cho phép đã lật xem đồ của người ta, hành
vi như vậy là xâm phạm đời sống riêng tư.”
Chỉ nhìn chứng minh thư của hắn có một lát, có cần lửa giận bừng bừng như vậy
không? Mân Huyên khó hiểu nhìn hắn tức giận, nhưng nghĩ lại, có lẽ mình đã hơi
quá, liếm liếm kem dính trên môi, vội vàng nói: “Được rồi, tôi giải thích, tôi
sai rồi, sẽ không có lần sau.”
Hắn nheo mắt nhìn nàng, cơn tức đã biến mất một ít, đi nhanh đến ghế đá phía
sau nàng.
Nàng sờ sờ mũi, theo sau hắn cũng ngồi xuống, nhìn nhìn sắc mặt âm trầm của
hắn, nàng cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua chứng minh thư của hắn, biết ngày sinh
của hắn thôi, cũng phải tức giận thế sao? Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu tính
tình bốc đồng.
Lẳng lặng ngồi một hồi, nàng đã ăn hết kem rồi, lấy khăn giấy lau miệng, tiện
thể cũng đưa khăn cho hắn.
Hắn cũng ăn xong, tiếp nhận khăn tay, tim đập thình thịch mở miệng nói, “Cái
kia, bà cô…”
“Không được gọi tôi là bà cô, tôi chỉ hơn anh có một tuổi, mà anh phải gọi
tôi là chị mới đúng.” Nàng thở phì phì chữa lại, tuổi xấp xỉ, thế mà lại bị gọi
la bà cô, cô gái nào chẳng để ý.
“Chị? Em có chứng minh thư chứng minh em hơn tuổi tôi sao?” Hắn cười nhạt,
hơi cúi người, khăn giấy trong tay hắn liền chuẩn xác rơi vào thùng rác.
“Tôi đương nhiên có.” Nàng lấy ba lô ra, lục lọi tìm ví, kết quả tìm nửa ngày
chẳng thấy đâu, nguy rồi, hay là quên ở nhà rồi.
“Không có đi.” Hắn nhìn thấy nàng không, vắt hai chân lên nhau, “Cho nên, tôi
gọi em là Mân Mân đi.”
“Sao … Sao anh biết biệt danh của tôi?” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, tên này
chỉ có vài người thân mật biết, ví như Thiếu Đằng, Chỉ Dao, hắn Kim Chính Vũ mới
từ Hàn Quốc về, hắn làm sao mà biết được?
Hắn đắc ý nhếch mày, mấp máy môi định nói gì đó, đúng lúc này di động trong
ba lô nàng vang lên, may mà không phải tiếng chuông của người kia, mà là Từ
Bang, không biết anh ta tìm mình có việc gì, nàng vội vàng tiếp nghe.
“Lăng tiểu thư, chào cô, tôi là Từ Bang, tổng tài có một phần văn kiện để
quên ở biệt thự, ngài ấy muốn cô hiện tại mang đến đây.”
“Hiện tại? Nhưng mà không phải ngày mai anh ta mới….”
Nàng không khỏi hút khí, không phải hắn nói ngày mai mới trở về sao, sao lại
về sớm như vậy…
Đầu dây bên kia, Từ Bang dùng thanh âm có nề nếp đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“Tổng tài cần dùng gấp, mong cô trong vòng hai mươi phút đuổi tới đây. Mặt khác,
phần văn kiện kia để trong cặp tài liệu màu xám, rất dễ dàng tìm thấy.”
“Nhưng mà, tôi, … được rồi, tôi đã biết.” Nàng thở dài, cúp điện thoại, Doãn
Lạc Hàn luôn có thái độ thù địch với nàng, nàng không hy vọng hắn tìm được nhược
điểm gì ở nàng, đến lúc đó mượn cớ phát giận.
Không phải hắn thích phụ nữ dịu ngoan, phục tùng sao? Vậy nàng sẽ đảm đương
loại nhân vật này thật tốt.
“Ai gọi đến?” Kim Chính Vũ tò mò xán lại. “Lại là đàn ông?”
“Ừ, bạn tôi để quên đồ ở nhà tôi, gọi tôi trở về lấy giúp anh ấy.” Nàng gảy
gảy ngón tay, chần chờ nói: “Kim Chính Vũ, cái kia, có lẽ tôi không có biện pháp
tiếp tục cùng chơi ở công viên với anh, về phần lương, tôi cũng không cần….”
“Em thực để ý người bạn này.”
Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu, nhắm mắt tựa hồ che dấu vài phần cô đơn,
lập tức đứng lên, “Tôi lái xe đưa em đi, thế sẽ nhanh hơn.”
Nàng cũng đứng lên, liên tục xua tay, “Cám ơn ý tốt của anh, bạn tôi không có
thói quen gặp người lạ, tôi một mình bắt xe bus là đến nơi, hiện tại lúc này xe
bus cũng không đông lắm.”
Không biết vì sao nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu, phất phất
tay, xoay người sang chỗ khác, chạy nhanh bắt kịp chiếc xe bus vừa đỗ xuống
bến.
Trở lại biệt thự, qua phòng bếp không thấy bóng dáng của dì Tần đâu, nàng tìm
kiếm khắp biệt thự, đây là lần đầu tiên nàng nhìn ngó khắp bốn phía của biệt
thự. Sườn đông của biệt thự có một bể bơi thật lớn, đi qua đó, đến đại hoa viên
sau biệt thự, một thân ảnh đang chăm sóc hoa cỏ.
Biết dì Tần không nghe thấy, nàng chạy qua, vỗ vỗ vai đối phương, người kia
quay mặt lại, là một khuôn mặt xa lạ, nàng hoảng sợ, thì ra trong biệt thự còn
có người khác trừ dì Tần.
“Cô là Lăng tiểu thư đi.” Người đối diện là một người đàn ông trung niên, sắc
mặt ngăm đen, trên mặt mang theo nụ cười câu nệ. “Tôi là Vương Bá làm vườn ở
đây. Cô có việc sao?”
“À, chú Vương, cháu muốn tìm dì Tần để mượn chìa khóa trong phòng thiếu gia,
anh ấy nói có một tập văn kiện quan trọng quên ở bên trong.”
“Ồ, cô không cần đi tìm bà