
ng.
Tên kia nhàn nhã dựa vào ghế, nhịn không được gõ đầu nàng. “Ai nói tôi là
ngưu lang, đầu óc em nghĩ cũng thật nhiều. Là đứa con gái kia quấn quýt lấy tôi,
tôi lịch sự lái xe đưa về nhà, ai ngờ đột nhiên biến thành thế này.”
Nàng hơi bĩu môi, ánh mắt không tự giác đánh giá qua hắn, áo trắng tinh, có
ba nút áo chưa cài khuy, bên ngoài mặc một bộ thường phục kiểu tây giá trị xa
xỉ, chiếc quần bò bó sát đôi chân thon dài, mà chiếc kính mát hình giọt nước
trên sống mũi che khuất hai mắt của hắn, nên không thể thấy rõ tâm tình của
hắn.
Cứ nhìn y phục này, khí chất này, thân phận của hắn hoặc là tiểu bạch kiểm
được quý bà bao dưỡng [ trai bao ^.^'>, hoặc là con cái nhà giàu thích ăn uống
chơi bời, mặc kệ hắn là loại nào, nàng đều nên đứng từ xa mà nhìn.
“Đương đương…” Tiếng chuông ở gác chuông đối diện đột nhiên làm nàng chú ý,
nhìn thời gian, trong lòng lộp bộp một chút, đã muộn gần hai mươi phút.
Nghĩ đến gương mặt cùng mấy lời dạy dỗ của quản lí, nàng hơi cả kinh nhảy
dựng lên, vội vàng chạy đi. Dù sao đã trải qua một trận kinh hãi, ấn tượng của
nàng về tên tiểu tử này đã sớm không còn sót lại chút gì, về sau tốt nhất không
cần gặp lại.
Nàng thở phì phì nghĩ, vừa chạy vài bước xa, chợt nghe thấy tiếng tên kia
truyền vào tai rõ mồn một. “Em bỏ di động sao?”
Đúng rồi, di động, nàng theo bản năng sờ vào túi, trống trơn, vội vàng xoay
người, di động của mình lúc này đang bị đối phương xoay xoay trong tay, khóe môi
cong lên bỡn cợt.
“Anh là trộm đi, sao cứ thích lấy đồ người khác.” Nàng chạy vài bước trở về,
một tay lấy di động đoạt lại.
“Em tin tưởng sao? Đây là duyên phận, ngày hôm nay chúng ta liên tục gặp mặt
hai lần, tin chắc về sau còn có thể nhiều hơn.” Hắn chậm rãi đứng lên, yên lặng
nhìn nàng, nụ cười bên môi hàm chứa ý bí ẩn.
“Quên đi, cảm giác bị người ta đuổi theo thật sự khó chịu, loại duyên phận mà
anh nói vẫn là không cần tốt hơn.” Nàng không dám gật bừa, cau cái mũi, một bên
bắt di động bỏ vào túi, một bên cũng không quay đầu lại , xoay người vội vàng
đến cửa hàng bánh ngọt.
Đều là tại tiểu tử kia làm hại, đến muộn hai mươi phút, hôm nay khẳng định
phải cúi đầu khom lưng trước mặt quản lí mộtt lúc. Nghĩ đến tiền lương sẽ bị
khấu trừ hết, lòng của nàng quặn đau từng đợt.
****
Chạng vạng, cúi đầu về biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa, chiều nay nàng bị
phạt khấu tiền lương, lại bị quản lí phạt ở lại dọn dẹp vệ sinh, hiện tại toàn
thân nhức mỏi, đã chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc.
Đứng ở cửa lớn, nàng nhìn biệt thự huy hoàng ánh đèn, hàn khí liền toát lên,
nghĩ đến khuất nhục ngày hôm qua, ngón tay không khỏi gắt gao nắm chặt ba lô.
Mặc kệ Doãn Lạc Hàn kia có bao nhiêu ham mê biến thái, thích dùng phương thức
nhục nhã nàng, tóm lại hắn càng như vậy, nàng lại càng không thể để lộ quá nhiều
cảm xúc trước mặt hắn, nàng là Lăng Mân Huyên kiên cường, nàng sẽ không bị hắn
đánh bại, tuyệt đối không.
Lầu ba, đi ngang qua phòng hắn, bên trong không bật đèn, xem ra hắn còn chưa
trở về.
Nàng vắt chân lên cổ chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, buông ba lô, thân thể
mệt mỏi ngã nhào xuống giường.
Sờ sờ trán, sốt đã muốn lui, nhưng đầu vẫn hơi đau, nàng lẳng lặng nằm một
lúc, đứng dậy mở ba lô, lấy ra bình đun nước mới mua, rót vào một ít nước trong,
cắm điện, sau đó lại lấy từ ba lô hơn mười gói mì ăn liền bỏ vào ngăn kéo bàn
học, đợi lát nữa nước nóng lên, làm một tô mì cho mình.
Một bên bưng bát mì, một bên chạy đến bàn học mở máy tính, lên MSN, đột nhiên
một hình đầu thỏ chớp động một chút, nàng chỉ cần liếc qua một cái cũng biết là
Chỉ Dao.
Hôm nay nàng cố tình không nghe điện thoại của Chỉ Dao, vì thế Chỉ Dao đành
phải lên MSN tìm nàng.
Nàng cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nàng đi gặp Chỉ Dao, Chỉ Dao đơn thuần
lại thiện lương, vẫn luôn đau lòng vì thân thế cơ khổ của nàng, luôn dùng các
mối quan hệ của mình giới thiệu khách hàng cho nàng.
Nàng không muốn lừa gạt Chỉ Dao, căn bản không thể trước mặt Chỉ Dao giả bộ
cái gì cũng chưa xảy ra, một bộ vẻ mặt thản nhiên, nàng làm không được…
Tầm mắt mơ hồ, không kìm được nước mắt từng từng giọt rơi xuống bàn phím, Chỉ
Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi…
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, nàng trừng lớn hai mắt, tiếng chuông
này là nàng đặc biệt cài đặt cho Doãn Lạc Hàn, khác với nhạc chuông là bài hát
tiếng anh nàng thích.
Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông này, không cần nhìn màn hình điện thoại, nàng
chỉ biết là hắn.
Tiếng chuông vẫn vang lên liên tục, tựa hồ đang thúc giục nàng, buông bát mì
xuống, hai tay run run, ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến thanh
âm không kiên nhẫn của hắn.
“Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”
“Tôi…”
“Đi tắm rửa một cái, năm phút đồng hồ sau đến phòng tôi.” Hắn lạnh giọng ra
lệnh, không cho nàng cơ hội nói chuyện, lập tức cắt đứt.
Nàng ngửa đầu thở dài một hơi, lấy ra bộ áo ngủ rộng thùng thình khỏi tủ quần
áo, tắm qua một cái, nhìn thời gian ước chừng còn một phút đồng hồ, lung tung
lau mái tóc ẩm ướt, tiện đà mở cửa ra, chạy chậm đến cửa