
ái gì?
Nàng không để ý tới loại hành vi kỳ quái này của hắn, tầm mắt hướng giường
lớn cùng sô pha do dự một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là ngủ giường có vẻ
tốt, sô pha cũng mềm mại, nhưng vẫn là ngủ không có thoải mái.
Hắn vừa mới không phải nói đối với người bị thương không có hứng thú thôi.
Này giống như cho nàng ăn một viên thuốc an thần, ít nhất ba tuần nàng sẽ được
an toàn, cho nên cùng với hắn ngủ cùng giường thì có quan hệ gì.
Nàng phóng bản thân mà tiến vào trong chăn, bên trong còn lưu lại nhiệt độ cơ
thể của hắn, ấm áp , vẫn là ngủ giường thoải mái, nàng như vậy mơ hồ nghĩ, dần
dần rơi vào mộng đẹp.
Tắm nước lạnh đi ra, không nghĩ tới tên đầu sỏ khiến cho hắn một trận bất an
thế nhưng lại có thể như vậy bình yên mà ngủ, hắn bật cười đứng ở trước giường,
lập tức chui vào chăn nằm cạnh sườn của nàng.
Ban đêm cơ hồ không ngủ, cho nên ngủ phá lệ, vừa cảm giác tỉnh ,lại phát hiện
đã hơn mười giờ, bên cạnh vị trí sớm không có ai, không biết hắn khi nào thì rời
đi.
Bất quá có thể khẳng định hắn là cố ý đi từ sáng sớm, bởi vì hắn biết ban
ngày Chỉ Dao thường thường đến gặp nàng.
Nếm qua bữa sáng cùng thuốc mà hộ sĩ đưa tới, nàng vội vàng mang dép chạy
xuống lầu,lúc tối hôm qua nàng đã tìm kiếm hoa hồng ở quanh đám cây cối, nửa giờ
sau, nàng đã tìm đến tất cả mọi nơi, mà ngay cả bóng dáng của một mảnh cánh hoa
hồng đều không thấy.
Khẳng định là buổi sáng người vệ sinh nhìn đến sẽ dọn dẹp sạch sẽ, ai, Kim
Chính Vũ lần đầu tiên tặng nàng hoa hồng cứ như vậy bị cái tên Doãn Lạc Hàn đáng
giận tới cực điểm kia tùy tay ném xuống .
Cúi đầu đi ra khỏi thang máy tầng sáu, rõ ràng nhìn đến phòng bệnh ngoài cửa
đứng lặng một loạt trang phục chỉnh tề phục vụ , nàng liếc mắt một cái liền nhận
ra là ngày hôm qua bữa cơm giữa trưa đưa tới được là những người phục vụ trong
khách sạn này.
Kim Chính Vũ đến đây, hắn không phải nói hôm nay bề bộn nhiều việc sao?
Nàng vui sướng bước nhanh đi vào phòng bệnh, quả nhiên nhìn đến tiểu tử Kim
Chính Vũ kia ngồi ở sô pha thưởng thức bắt tay cầm di động.
“Kim Chính Vũ, sao cậu lại tới đây? Không phải nói hôm nay không rảnh sao?”
Nàng vui vẻ đi đến trước mặt hắn, thấy hắn lộ ra vẻ căm tức với nàng, trong lòng
căng thẳng, tiểu tử này sẽ là không phát hiện bình cắm hoa hồng không còn .
“Uy, Lăng Mân Huyên, em đã đi đâu ? Tôi chờ em cả nửa ngày rồi.” Kim Chính
Vũ lớn tiếng nói xong bất mãn của chính mình, nguyên lai tiểu tử này là không
kiên nhẫn để ngồi chờ.
“Tôi tùy tiện đi chung quanh một chút.” Nàng cười tủm tỉm ngồi xuống xô pha ở
bên cạnh hắn, quay đầu nhìn đến trên bàn cơm đầy thức ăn“Tôi bụng đã đói, vì
vậy, tôi cùng cậu ăn cơm trưa thế nào?”
Trên mặt tuấn tú của Kim Chính Vũ lộ ra vẻ tươi cười, nháy mắt tiêu khí, nói
thầm rồi thu hồi điện thoại di động.“Lần này tôi sẽ tha thứ cho em, nhưng em
phải đáp ứng tôi một việc.”
“Chuyện gì?” Tiểu tử này khi nào thì lại bắt đầu học cách nói điều kiện với
nàng.
Hắn vi khởi cằm, trong mắt ánh lên một chút tia sáng kỳ dị,“khi tôi từ Hàn
Quốc trở về, em phải làm bạn gái của tôi, theo giúp tôi tham gia các hội
tiệc.”
“Không thành vấn đề.” Nàng không chút do dự mà đáp ứng, Kim Chính Vũ ở trong
nước không nhiều bạn bè,đại khái là muốn nàng cùng đi tham gia tiệc tùng buôn
bán linh tinh gì đấy.
“Đúng rồi, Kim Chính Vũ, cậu sáng mai bay a!” sự chú ý của nàng lại chuyển
tới chuyện này, Kim Chính Vũ nói là sinh nhật của ba hắn, sẽ là mở một buổi tiệc
tối long trọng, như vậy Doãn Lạc Hàn sẽ đi sao?
“Ân……”
Kim Chính Vũ đang muốn trả lời,cửa phòng bệnh mở, một gã nam nhân trung niên
mặc đồ tây trang màu đen đi đến, hướng tới phía Kim Chính Vũ đang ngồi ở sô pha,
đưa tay mở ra di động đưa cho Kim Chính Vũ.“Tổng giám đốc, chủ tịch đánh điện từ
bên Hàn Quốc tới.”
Kim Chính Vũ sắc mặt lập tức biểu tình, hắn tiếp nhận di động, đi đến ban
công tiếp nghe.
Ngồi ở sô pha Mân Huyên chỉ nghe đến một loại âm thanh nói chuyện mà đến
chính mình nghe cũng không hiểu, đoán người trung niên này gọi là chủ tịch chắc
hẳn là phụ thân của Chính Vũ.
Không quá một hồi, Kim Chính Vũ đi đến, di động giao cho nam nhân trung niên,
đối phương nhanh chóng lui ra ngoài.
Kim Chính Vũ ánh mắt không có buông tha, tiếng nói có chút u ám,“Mân Mân, tôi
một hồi phải đi .”
“Nhanh như vậy a, không thể cùng nhau ăn xong cơm trưa đã lại đi sao?” Nàng
trong lòng có một chút thất vọng nho nhỏ, lại nhìn đầy thức ăn nóng hổi ở trên
bàn, nhiều như vậy một người thế nào nuốt trôi.
Kim Chính Vũ phiết một chút thần, ngữ khí bất đắc dĩ,“Cha tôi gọi điện thoại
lại đây,nói tôi lập tức xác định thời gian cụ thể Lạc đi Hàn Quốc.”
“Ách…… vị hôn phu của Chỉ Dao cũng phải đi?” Nàng lo sợ bất an mà nói ra
kiểu xưng hô này, che dấu tiếng nói vui mừng không thôi. Nàng đoán dược đúng
vậy, Doãn Lạc Hàn quả nhiên cũng phải đi Hàn Quốc.
Kim Chính Vũ nhéo khuôn mặt của nàng,“Em đã quên sao? Lạc là anh họ của ta,
cha ta là dượng của anh ấy,ông ấy sinh nhật đương nhiên Lạc phải tới tham
dự.”
“Nga, là như thế này a.” Nàng bộ dáng giả bộ