
àng mất hai buổi
tối, lúc ấy nàng đang hôn mê, cái gì cũng không biết, bằng không nàng sẽ nói cho
hắn không cần chờ đợi phí công.
Tiếp theo nàng mở ra tin nhắn thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay, “Mân Mân,
em gặp chuyện gì thế? Vì sao không nhắn lại cho tôi, điện thoại cũng tắt máy?
Nếu em vì nguyên nhân nào đó không muốn để ý tới tôi, xin em nhắn lại một tin
cho tôi, ít nhất làm cho tôi biết hiện tại em vẫn an toàn, được không?”
Tay nàng không hiểu sao hơi run run, nhìn giọng điệu của hắn đã biến thành
một loại cầu xin, hắn đang lo lắng cho nàng. Vốn nàng cứ nghĩ chính mình hôn mê
mấy ngày nay sẽ không có ai để ý tới mình, không thể tưởng được tay chơi như Kim
Chính Vũ lại có thể nhắn một tin nhắn như vậy, hắn thật sự quan tâm tới
nàng.
Nàng âm thầm quyết định, lát nữa phải nhanh nhanh nhắn lại cho hắn một tin,
đằng sau còn có mấy tin nhắn chưa đọc, nàng quyết định xem xong rồi nhắn lại cho
hắn.
~~~~~~~****~~~~~~~~
Quán bar BUS —-
Ngồi trên ghế cao, Kim Chính Vũ cầm lấy ly rượu mà người pha chế rượu vừa mới
rót vào, ngẩng cổ, uống hết sạch sẽ, giơ cái ly lên, “Lại một ly nữa.”
Bả vai bị vỗ mạnh một phát, đêm nay hắn đã đuổi đi bảy tám phụ nữ đến bắt
chuyện, giờ phút này hắn chẳng còn tâm tình nào gần gũi phụ nữ.
Tính nhẫn nại đã sắp bị bay hơi hết, hắn quay đầu, đang muốn từ chối đối
phương, lại bất ngờ thấy người đã lâu không gặp là Quý Dương, kinh ngạc ngẩn
người: “Quý Dương? Sao anh lại ở trong này? Lạc nói anh còn ba tháng nữa mới trở
về.”
“Đương nhiên là vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ Doãn đại tổng tài giao cho
trước thời hạn.” Quý Dương dùng sức lắc mạnh vai hắn, “Kim Chính Vũ, xú tiểu tử,
chừng nào thì cậu trở về từ Hàn Quốc thế, cũng không nói cho anh biết.”
“Em cũng mới về được mấy ngày.” Kim Chính Vũ nhún nhún vai, nhìn quanh ngọn
đèn mờ tối trong bar, giọng nói có chút cảm khái, “Trước kia được nghỉ đông và
nghỉ hè, ba người chúng ta thường xuyên đi đến quán bar này. Sau khi em về nước,
lần trước em và Lạc đã tới nơi này một lần, anh không ở, lần này ba chúng ta tụ
tập ở đây, nhất định phải uống cho đã. Lạc đâu?”
“Tiểu tử kia đi đỗ xe, một lát nữa mới vào đây.” Quý Dương búng tay về phía
người rót rượu, đối phương hiểu ý bắt đầu rót loại rượu mà hắn thường uống ở nơi
này.
Kim Chính Vũ cúi đầu nghịch di động, có vẻ tinh thần không biết đã đi về nơi
chốn nào.
Quý Dương cười cười quàng tay lên vai hắn, biết rõ rành rành tâm sự của Kim
Chính Vũ, “Dĩ vãng mỗi lần cậu có thời gian nghỉ ngơi, chuyện đầu tiên cậu làm
khi về nước là phải đi nhìn người trong lòng. Xem ra lần này cậu về nước tiếp
nhận chi nhánh công ty cũng là vì cô ấy.”
“Nhưng bây giờ anh nhìn vẻ mặt buồn bực khó chịu của cậu, cậu sẽ không còn
giống như trước đây chỉ trốn ở góc phòng nhìn lén cô ấy một hai lần liền thỏa
mãn đi.”
Nói tới đây, Quý Dương tạm dừng một chút, Kim Chính Vũ không nói chuyện, ném
cho hắn một ánh mắt hàm ý “Anh làm sao mà biết được?”
“Kim Chính Vũ, thế này không giống với cậu.” Quý Dương nhận lấy ly rượu mà
bartender (*) đưa tới, xoa xoa cái cằm trơn bóng, vẻ mặt nghiên cứu, “Theo đạo
lý mà nói, cậu đã có chín mươi chín bạn gái, cũng nên biết rõ lòng phụ nữ thích
gì. Sao mà đến bây giờ, vẫn cái kiểu không biết làm thế nào với cô nàng mất mặt
như vậy?”
“Này! Quý Dương, anh nói ai mất mặt hả?” Kim Chính Vũ quay đầu tức giận trừng
mắt nhìn hắn một cái, rồi lại ủ rũ cuối xuống, “Ngày đó cô ấy hỏi trong quá khứ
em và cô ấy đến tột cùng có chuyện gì, em nói với cô ấy ngày khác sẽ nói cho cô
ấy. Nhưng mà không biết cô ấy sao rồi, mấy ngày liên tiếp cũng không đi học, di
động gọi mãi mà không tiếp.”
“Ừm…. Kim Chính Vũ, hay là người ta hờn dỗi với cậu rồi.” Quý Dương xoa cằm,
có chút đăm chiêu bật ra một câu, “Mấy cô bạn gái của cậu có bị cô nàng nhìn
thấy không?”
“Đương nhiên là có rồi! Dù sao chỉ là để lấy con số mà thôi, cũng không phải
yêu thích thật lòng.” Kim Chính Vũ không giấu diếm trả lời, phút chốc như nhớ ra
cái gì, “Ý của anh nói, cô ấy giận dỗi với em, bởi vì cô ấy nhìn thấy bên cạnh
em có người đàn bà khác?”
Quý Dương nhịn cười thở dài, vỗ vỗ cánh tay Kim Chính Vũ, “Xú tiểu tử, rôt
cục cậu cũng biết thay đổi.”
“Ha ha… Thì ra là như vậy.” Bộ dạng mặt nhăn mày nhó của Kim Chính Vũ biến
mất trong nháy mắt, hắn búng tay thật mạnh, đột nhiên có chủ ý, “Bây giờ em phải
đi tìm Chỉ Dao, cô ấy chắc là biết đang ở nơi nào…”
“Chỉ Dao? Cậu tìm Chỉ Dao làm cái gì?” Lúc này Doãn Lạc Hàn vừa mới đi tới,
nói xen vào, “Hiện tại đã sắp tám giờ, cô ấy đã bắt đầu ngủ dưỡng nhan rồi.”
“Chính Vũ, tiểu tử nhà cậu rất nóng vội.” Quý Dương nhấp một ngụm rượu, nhẹ
nhàng cười lên tiếng, “Bây giờ là thời khắc mấu chốt, muốn trở thành người nắm
quyền trong tình yêu, cậu phải kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng ngày mai cô
nàng kia sẽ không nhịn được mà liên hệ với cậu trước đấy.”
“Hai người đang nói về cô nào thế?” Doãn Lạc Hàn hỏi không chút để ý, rất ít
khi thấy Chính Vũ lo lắng, quan tâm một cô gái như vậy.
Quý Dương một tay quàng lên vai Doãn Lạc Hàn, cười c