Ring ring
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210954

Bình chọn: 7.00/10/1095 lượt.

loại bánh mì này.

Lúc đẩy xe đi ra ngoài, nàng chợt nhớ ra còn chưa mua sữa, vội vàng đẩy xe đi

qua mấy kệ để hàng cao ngất, thật vất vả tìm thấy loại sữa tươi mình cần, vừa

thấy trên mặt chỉ còn một hộp, vội vàng vươn tay đi lấy.

Bất ngờ đụng phải một bàn tay khác, nàng vừa quay đầu, chống lại một đôi mắt

biết cười, đối phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu một tiếng: “Mân Mân, trùng

hợp quá, lại gặp em ở chỗ này.”

Là Thiếu Đằng, hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp lại hắn ở chỗ này, nàng nhanh

nhẹn lùi tay về, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Đúng vậy, thật trùng hợp, cái

kia… Em còn có việc, đi trước.”

Nàng đẩy nhanh xe ra quầy thu ngân, Thiếu Đằng nói gì đó sau lưng, nàng không

lắng nghe, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, chân hắn rất dài, vài bước liền

vượt qua nàng, bỏ hộp sữa vào xe mua sắm của nàng.

“Mân Mân, em bỏ sữa lại sao?”

Nếu đổi lại là nàng, nếu mười một năm trước cha chưa từng giết người, mẹ cũng

không mất, như vậy hiện tại nàng cũng sẽ như Chỉ Dao, sống một cuộc sống của đại

tiểu thư cơm đến há mồm, áo đến duỗi tay, nhưng mà sống như vậy khẳng định thực

chán nản đi, từ khi sinh ra đến lúc đi học, rồi đến công tác, cả con đường dài

đều có người trải sẵn cho mình, không nếm trải qua ngọt ngào đắng cay trên thế

gian, làm sao sẽ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa kia chứ?

Mân Huyên vừa ngẫm nghĩ vừa bắt đầu làm bữa sáng, nàng muốn làm một bữa sáng

thật ngon miệng trước khi Chỉ Dao rời giường.

Nàng lấy sữa tươi được hâm nóng ra khỏi lò vi sóng, đổ vào hai chén thủy tinh

trong suốt, lại đặt bánh mì lên bàn ăn trong phòng khách, nàng xoay người vào

phòng bếp, đang chuẩn bị làm trứng ốp la, phòng ngủ bên kia truyền đến tiếng

vang, xem ra là Chỉ Dao tỉnh rồi.

“Mân Mân, thơm quá à, cậu làm món gì ngon vậy?” Chỉ Dao ngáp một cái, cọ cọ

áo ngủ đi vào phòng bếp.

Cơn buồn ngủ lập tức chạy mất, Chỉ Dao dùng sức hít hà cái mũi, thèm nhỏ dãi

nhìn chằm chằm miếng trứng ốp la màu vàng óng trong chảo chiên, “Trứng ốp la

thoạt nhìn rất ngon miệng, Mân Mân, tay nghề bếp núc của cậu thật được.”

“Cậu còn chưa có nếm mà, sao mà biết sẽ ngon.” Mân Mân cầm thìa xoay người

cười với Chỉ Dao, “Chỉ Dao, cậu chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu một chút, lập tức

là có thể ăn bữa sáng.”

“Được rồi, mình lập tức đi.” Chỉ Dao vỗ tay, xỏ đôi dép lê hình gấu nhỏ chạy

vào toilet.

Ăn xong bữa sáng, Mân Huyên và Chỉ Dao đi đến bãi đỗ xe gần nhà, sau đó ngồi

lên chiếc xe hơi thể thao của Chỉ Dao, chỉ mất một nửa thời gian so với khi ngồi

xe bus đã đến trường học.

Chỉ Dao lái xe vào bãi đỗ xe, Mân Huyên liếc mắt thấy một chiếc xe màu vàng

nhạt chói mắt cũng tiến vào, Ngải Phù ngồi trong xe cũng đồng thời nhìn lại

đây.

Chỉ Dao dừng xe lại, mở cửa xe ra, thấy Mân Huyên còn ngồi yên, “Mân Mân,

xuống xe.”

“À, ừ.” Mân Huyên chuyển tầm mắt, liền nhanh chân xuống xe.

Trên mặt Chỉ Dao lộ ra tươi cười, vòng qua xe bắt lấy tay Mân Huyên, “Mân

Mân, vì báo đáp sáng nay cậu làm bánh mì ngon lành cho mình, giữa trưa mình sẽ

mời cậu ăn cơm, tan học chúng ta ở cửa trường học…”

“Lăng Mân Huyên, chị đứng lại…”

Chỉ Dao còn chưa nói xong, một tiếng kêu sắc nhọn cắt ngang bãi đỗ xe yên

ắng, đâm thẳng vào tai Mân Huyên.

“Mân Mân, ai gọi cậu thế? Sao mà có kiểu nói như vậy…” Chỉ Dao lôi kéo Mân

Huyên đứng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Mân Huyên nhìn vào mắt Chỉ Dao, bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Là Ngải Phù.”

“Không phải cậu mới dọn khỏi nhà cô ta sao? Cô ta tìm cậu có chuyện gì?” Chỉ

Dao khó hiểu nháy nháy mắt, cùng Mân Huyên xoay người sang chỗ khác.

Ngải Phù mặc váy ngắn bước mạnh đi thẳng đến chỗ các nàng, Mân Huyên cau mày,

thực lo lắng nhìn đôi giày cao gót nhọn, có thể bị Ngải Phù chà đạp mà hy sinh

lừng lẫy hay không đây.

Mân Huyên nhìn Ngải Phù cơn tức tận trời chạy đến trước mặt mình, lên tiếng

trước: “Có việc gì à, Ngải Phù?”

Ngải Phù vênh váo tự đắc hất cằm, khuôn mặt trang điểm đạm đà mang theo oán

hận sâu sắc: “Lăng Mân Huyên, chị nói cho tôi biết, chị dọn ra khỏi nhà tôi, có

phải vì muốn để ý hiếu Đằng?”

Ngải Phù đã nói như vậy, chẳng lẽ đã biết lần đó nàng vì giận mà hẹn gặp

Thiếu Đằng? Nếu là như thế, cũng không có gì phải giấu diếm, chuyện nàng đã làm

đương nhiên dám thừa nhận.

“Chị…”

Mân Huyên vừa mới mở miệng, cánh tay lại bị đẩy một chút, Chỉ Dao nhẹ giọng

hỏi, “Mân Mân, Thiếu Đằng là ai? Sao không nghe cậu nói bao giờ?”

“Gần đây Thiếu Đằng cũng không để ý đến tôi, tôi đi nhà anh ấy tìm, người làm

trong nhà anh ấy nói anh không ở, gọi điện thoại không có người nhận, Lăng Mân

Huyên, chị nói mau, đến tột cùng là chị giấu Thiếu Đằng đi nơi nào rồi?”

Ngải Phù dùng sức giậm gót giày, rõ ràng là đang hổn hển thở.

Mân Huyên và Chỉ Dao hai mặt nhìn chau, hình như Chỉ Dao nhìn ra chút manh

mối, nhanh mồm nhanh miệng giúp nàng giải thích: “Chuyện người gọi là Thiếu Đằng

không để ý tới cô thì có liên quan gì tới Mân Huyên? Gần đây tôi vẫn cùng một

chỗ với Mân Mân, căn bản không thấy người đàn ông nào tên là Thiếu Đằng tiếp xúc

với Mân Mân cả.”

Ánh mắt Ngải Phù vẫn dán chặt lên người M