
hai.” Chu Lập Nghiệp cười vui vẻ, sung sướng còn có thỏa mãn.
La Mật Âu nhìn hắn hí hửng hét lớn bên cạnh mình, lúc này cô mới thảng thốt nhìn lại tư thế của mình hai tay ôm chặt lấy bụng, nháy mắt liền hiểu được chính mình lại mắc mưu của hắn.
”Đáng giận, anh là cố ý!”
Lần nào cũng vậy cô đều bị hắn dễ dàng lật tẩy thành công, La Mật Âu rất không cam tâm, hai tay thô bạo bóp méo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xả giận, cũng khiến cho chính mình tươi cười không ngớt.
”Hừ ── thực xấu!”
Cô buông tay ra khỏi mặt hắn, kỳ thật nhịn không nói cho hắn biết cô cũng mệt chết, huống chi hắn trông ngóng, không ngừng thăm dò ánh mắt của cô. . . . . .Tình cảm mãnh liệt của hắn làm lòng cô say mê.
”Như thế nào kêu anh là đồ xấu trước mặt đứa nhỏ, anh chính là ông xã yêu dấu của La Mật Âu.” Hắn vui vẻ vuốt lấy đôi môi đỏ mọng của cô nhưng trong lòng hắn có chút bận tâm.”Em sẽ không thất hứa chứ, lại bảo anh tiếp tục chờ vì em chưa nghĩ lấy chồng đi?”
Xem hắn một có một chút khổ sở, một chút khẩn trương, La Mật Âu càng xem càng buồn cười, càng xem càng thấy thỏa mãn.
”Kết hôn đi, ngày mai đến cục dân chính đăng ký kết hôn, có thể đi không?” Cô trực tiếp ôm lấy cổ hắn tò mò hỏi thêm một việc: “Em thật không hiểu, trừ bỏ em có một người cha giàu có, toàn bộ con người em thật là bình thường so với người phụ nữ khác càng thua kém hơn, anh lại có bằng cấp cao, sự nghiệp lại rất thành công, ngay cả vẻ ngoài em cũng không bằng anh, vì sao mỗi ngày luôn muốn em lấy anh? Vì sao giống như trừ bỏ em, anh sẽ không thể lấy được những người phụ nữ khác tốt hơn làm vợ.”
“Đúng vậy a.” Chu Lập Nghiệp thật thà gật đầu.”Không lấy được em, anh chờ đến già cũng sẽ không lấy vợ.”
“Mà anh có cần nói khoa trương như vậy?” Cô bướng bỉnh xoay người chỉnh hắn, tiếp đó lấy giọng ra lệnh hỏi ︰”Nói, anh có phải hay không bị một chứng bệnh quái ác mà mọi người đều biết, duy chỉ có em không biết cho nên mới như vậy cố gắng muốn em nhận lấy trách nhiệm cưu mang anh cả đời, mà em là người phụ nữ ngu ngốc duy nhất bị anh lừa làm vợ? Ngoan ngoãn mà thú nhận tội lỗi trước hôn lễ sau ngày cưới em có thể. . . . . . Ha..ha..ha.”
Cô cười gian ba tiếng, bàn tay nhỏ không có lực uy uy trong ngực hắn, cô là đang tiến hành bức cung nha.
“Anh sợ a, anh đầu hàng ~~ lão bà đại nhân tha mạng, tha cho anh đi.” Chu Lập Nghiệp rất ăn nhập phối hợp cùng cô, lộ ra vẻ mặt vô tội nói: “Anh không có bệnh không tiện nói ra, chỉ có căn bệnh cổ quái nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ không thương, chỉ yêu tuyệt thế nam nhân, ôn nhu mèo nhà không cần, càng muốn trèo tường trêu chọc tiểu mèo hoang, không thích theo đuổi mỹ nữ chỉ thích theo đuổi xấu nữ .”
”Uy , em mà là xấu nữ sao?” Nghĩ mãi cô cũng không hiểu hắn đang nói đến cô sao?
”Chẳng lẽ em so với anh xinh đẹp hơn?” Hắn cười hỏi.
”. . . . . . Anh thắng.” Cô vừa buồn cười vừa không cam lòng, nắm lấy mũi hắn lay lay.”Anh từ lúc nào đã không còn biết xấu hổ.”
”Anh như vậy là do luyện tập trong nhiều năm qua, nhờ vậy mới có thể cùng em tu thành chính quả chuyện tình .”
Hắn thỏa mãn, nở nụ cười, ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt hồng nhuận của cô, trong mắt chứa đầy nùng tình mật ý.
”Có chuyện anh nói không sai, trừ anh ra! Em cũng vậy sẽ không lấy người khác, chỉ muốn là vợ yêu của anh thôi, không chỉ có mình anh nghĩ vậy, em biết chỉ có anh La Mật Âu mới có được hạnh phúc viên mãn, bỏ anh lấy ai đây?”
”Lập Nghiệp. . . . . .” Cô rất cảm động, mũi sụt sịt .
”Em có biết em đối với anh rất quan trọng hay không?” Hắn yêu thương ôm lấy mặt cô.”Từ trước em là em gái nhỏ của anh, cũng là người bạn tri kỉ của anh, sau em là người yêu của anh, là vợ, là mẹ của con anh, trừ bỏ cha mẹ của anh, từ khi trưởng thành đến nay anh đều bị em một người độc chiếm hoàn toàn, cho nên em không cần sợ hãi chúng ta sau khi kết hôn tình yêu sẽ nguội lạnh, sẽ ly tán bởi vì chúng ta không chỉ thuần túy có yêu, mà tâm linh tương thông, chúng ta thể xác và tinh thần đều thuộc về nhau, là sinh mệnh của nhau, ai cũng không thể dứt bỏ được ai, em sợ hãi mất đi anh, anh cũng vậy giống nhau, anh hứa với em nhất định sẽ cùng em sống hạnh phúc đến già, thẳng đến khi chúng ta không còn tồn tại trên đời, chúng ta ai cũng không từ bỏ ai, được không?”
”Được.” Cô quyết liệt gật đầu, cảm động nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
”Đừng khóc, về sau sinh đứa nhỏ yêu khóc thì làm sao bây giờ?” Hắn khẽ hôn mi mắt đẫm ướt của cô, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.
”Ừm.”
”Vậy sao còn khóc?” Hắn đột nhiên lắc đầu thở dài: “Thật là, vốn cảm thấy bà xã của anh bộ dạng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới khóc lên lại thành ra như vậy người quái dị! Chậc chậc, xấu như vậy anh vẫn còn muốn yêu điên cuồng đến chết? Em nói xem, anh có cần đi gặp bác sĩ tâm lí …”
”Thật chán ghét!”
La Mật Âu bị chọc ghẹo nín khóc mỉm cười, cúi đầu trực tiếp che lại cái miệng của hắn, sở dĩ còn có chút không yên lòng, bất an bởi vì những lời thật lòng của hắn hứa hẹn suốt đời sẽ yêu thương cô, khiến cô cảm thấy an toàn, thanh thản đón nhận mọi thứ.
Được rồi