pacman, rainbows, and roller s
Bỏ Ngươi Cưới Ai

Bỏ Ngươi Cưới Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

ôn ư, trừ phi lấy tâm để đổi!

“ Lòng dạ tiểu nhân! Nghĩ đến hắn đem tất cả nội y, quần áo của cô giấu đi là cô không thể bỏ chạy ư?” Cô nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. “Hừ, dù sao cùng lắm là một lần thua trận, gặp phải vận may đen đuổi, chờ xem đến cùng ai biết tay ai? Đợi buổi sáng ngày mai, hắn sẽ nếm được sự lợi hại của cô!”

La Mật Âu buông tấm chăn xuống, toàn thân từ trên xuống dưới đều là trần như nhộng, nhất kiện quần áo chỉ còn sót lại chiếc áo sơmi màu xanh thẫm để che đậy thân thể nàng, cái miệng không ngừng than oán, vẻ mặt lại vô cùng khổ sở.

Hai gia đìnhChu, Gia sống cùng nhau ở một khu phố, nằm cuối cùng ở phía cuối dãy nhà, tách biệt với các căn khác ở trong khu. Nhà họChulại nằm ngay sát vách bên cạnh nhà cô , điều duy nhất mà cô lo lắng chính là phía trước sân, bây giờ thì chưa có ai không có nghĩ là một giây sau không có người đột ngột mở cửa ra…

“A..a.., mặc kệ!”

Cô nhất định phải ra khỏi đây, với công phu vượt rào năm nào, chân cô vừa đạp, vừa bấu víu, trèo tường trở lại sân sau nhà mình.

Cái nên xem, hay không nên xem , điều đập vào mắt một thân ảnh đang ẩn nấp ở phía sau cái cây, Chu Lập Nghiệp toàn bộ đều nhìn thấy..

“Lợi hại thật, tình trạng vậy mà còn vội bỏ đi.”

Hắn nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười, con ngươi đen lấp láy. “ Tương lai nếu cuộc thi Olympic có đưa thêm vào hạng mục vượt tường, thì với thực lực của cô khẳng định là sẽ lấy được huy chương vàng.”

Thật ra thì hắn vẫn chưa ngủ, mọi hành động của người bên cạnh, hắn đều nhận thức rõ, làm sao có thể giả vờ như hắn không biết gì?

Hắn chỉ giả vờ ngủ say, mắt hé ra nhìn cô đang xoay sở tìm kiếm quần áo, tưởng rằng một khi cô tìm không thấy thứ mình cần sẽ ngoan ngoãn trở lại trong lòng ngực của hắn, kết quả cô theo thói quen quấn chăn đơn mà ra phòng khách, ngay cả cảnh xuân lộ ra cũng không xấu hổ, nói cái gì là muốn trèo tường, là muốn chạy trốn khỏi bên cạnh hắn ư, thật sao?

Hừ, tốt lắm.

Không hổ là người đàn bà hắn coi trọng, quả nhiên khác hẳn với những người phụ nữ khác.

Trước kia hắn như thế nào cũng không phát hiện được, giữa nam nữ đối với tình yêu rượt đuổi nguyên lai thú vị như vậy, vừa có tính khiêu chiến lại mang tính hiếu kỳ?

Hơn nữa, đối thủ lại là con nhóc La Mật Âu kia, hết thảy mọi thứ đều rất đúng với ý hắn, khiến cho ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn không biết khi nào đã bùng nổ như núi lửa.

Đây không phải là kế hoạch của hắn, cách làm này cũng không giѮg với tác phong làm việc ngày thường của hắn, từ lâu hắn chỉ luôn đặt tâm trí mình vào trong công việc, công việc và chỉ có công việc. Nhưng mà, hiện tại cái cảm giác không thể khống chế này thật là….mới mẻ!

Hắn thích, đặc biệt vô cùng thích.

Người đàn ông mắt hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt sáng ngời giống như mắt con mèo đang ẩn mình rình rập, từ từ ẩn hiện mà lộ ra một bầu không khí vô cùng bí ẩn.

“Cô đã không chịu ngoan ngoãn, yên lặng mà ngủ, lại tình nguyện lấy việc bỏ trốn khỏi hắn làm niềm vui, cũng đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường.” (“tiên hạ thủ vi cường” ra tay không khoan nhượng)

Chu Lập Nghiệp xoay người trở về phòng mình, vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên một chút ý cười bỡn cợt.

Dùng kế “ anh hùng cứu mỹ nhân” để mà thực hiện, không biết từ khi nào hắn đã rời khỏi mục đích ban đầu của chính mình, hắn – anh hùng can tâm tình nguyện, đâm lao phải theo lao, gắn chặt cùng cô cả đời. Gần cô như thế, một khoảng thời gian dài không bằng rút ngắn khoảng cách với cô, cô còn dám ghét bỏ hắn sao?

Hừ, nếu cô thích làm cho hắn phải ra tay bắt về, hắn liền thỏa mãn nàng rượt đuổi tới cùng.

Như là trò chơi mèo vờn chuột vậy thôi, cô càng tính cách tháo chạy, hắn càng dùng quỷ kế để mà bắt buộc cô cam tâm ở lại bên cạnh hắn!

Không đầy 2 phút, Chu Lập Nghiệp đã mặc xong quần áo, đi qua La gia, tay bắt đầu ấn chuông cửa.

2 phút sau, vợ chồng La gia bị đánh thức từ từ đi vào phòng khách, nhìn vào màn hình an ninh thấy rõ ràng người tới có thân phận đặc biệt, miệng không nói hai lời lập tức mở cửa chào đón.

“ Hai bác, cháu xin lỗi vì đánh thức hai người vào giờ này” Chu Lập Nghiệp vừa bước vào cửa liền nhẹ lời xin lỗi, tỏ vẻ vô cùng lễ phép, kính cẩn.

“ Không sao đâu” Ông La mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ, lại không mang theo cảm giác tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ lo lắng. “ Với tính cách của cháu, nửa đêm mà đến hẳn là có truyện quan trọng đây, cháu nói đi”

“Ân, có chuyện gì cứ nói thẳng, trăm ngàn lần đừng khách khí với chúng ta.”

Từ xưa đến giờ, cả hai người họ đều xem Chu Lập Nghiệp như con ruột ở trong nhà. Bà La , chậm một bước đi vào phòng khách, đối với hắn nửa đêm bấm chuông, làm cho đột ngột mà bị đánh thức dậy, cũng không có nửa câu oán trách, thân thiết như trước.

“Chuyện là như vậy. . . . . .” Hắn cười yếu ớt, mở cái túi màu đen từ trong tay, lấy ra một bộ quần áo.”Tiểu Âu bỏ về quá nhanh, đem quần dài bỏ lại phòng của cháu.”

Nhìn thấy trong tay Chu Lập Nghiệp là chiếc quần dài của con gái họ, hai ông bà đều sửng sốt, đồng thời hai mắt trợn trừng.

“Con gái họ không có mặc quần áo chỉnh tề t