
” Nàng lườm hắn một cái. “ thời điểm học trung học ngươi nhờ nam sinh kia viết dùm ngươi thư tình rồi đem nhét vào túi sách của ta, bởi vì không kí tên người gửi. Hại ta phải trực tiếp đi từ chối, xấu hổ tới cực điểm! Ngươi hãm hại danh tiếng ta rất nhiều lần, ta như vậy nổi tiếng có nhiều loại danh hiệu ‘nữ sinh có chủ”, tám phần không thoát được quan hệ với ngươi.”
“Ngươi đoán sai rồi, lần này ta một chút cũng không có liên can.” Hắn ngừng lại, đánh giá nàng lắc đầu nói: “Tuy rằng cá tính ngươi thẳng thắn, cách nói năng cùng cử chỉ không có quy củ, con gái nên có một chút nhã nhặn, ôn nhu, ngươi tính tình toàn bộ đều là khiếm khuyết.”
“Ngừ!” La Mật Âu hô to sợ hắn càng nói càng làm cô xấu hổ, nói những lời làm tổn hại cô. “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói. Dù tính tình ngươi không tốt nhưng khuôn mặt ngươi rất đẹp là không sai, dáng người thon dài rất chuẩn, bằng cấp tốt, gia thế cũng rất tốt, lấy điều kiện của ngươi ra mà nói có rất nhiều nam nhân sẽ nhất kiến trung tình với ngươi, ta cho đó cũng không có kỳ quái, không cần mỗi lần có người muốn lấy lòng, ngươi đã cảm thấy trong đó có quỷ.”
“Khó có dịp ngươi lại khen ta.” Nàng cười run rẩy. “Bất quá ta đối với hắn không có cảm giác.”
“Cảm giác là cái gì? Trên thế giới này có mấy đôi tình nhân ngay lần đâu tiên liền ‘phát sinh tình ý thâm sâu, sao không cho cả hai cơ hội tìm hiểu?” Hắn hảo tâm khuyên bảo “Ta nhớ lúc học tiểu học, Kha Dục Nhân cũng là một thanh niên thành thật nhu thuận, cá tính tốt, nói về gia thế các ngươi lại môn đăng hộ đối. Trưởng bối hai nhà cũng không có ý kiến gì. Nếu thật sự hắn thích ngươi như vậy, ngươi cho người ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội, nhỡ các ngươi thật sự là ông trời tác hợp . Dù sao nhận lời người ta cũng không phải lập tức kết hôn, huống chi có đối tượng kết giao cũng tốt. Dì cũng không bắt ngươi đi xem mắt nữa.”
“Ngươi không cần nói đến lý do này…” La Mật Âu nghe qua rất lọt tai còn lo lắng hỏi: “Ngươi cho rằng ta và hắn thực sự xứng đôi?”
Hắn gật đầu. “Đúng, ngươi thử xem, nam nhân trong thiên hạ cũng không phải ai cũng là người xấu, bạn trai trước của ngươi bắt cá hai tay không phải lỗi do ngươi, bạn gái ngươi ly hôn là vấn đề của hai vợ chồng bọn họ vì lý do như vậy ngươi đã không dám yêu đương, định cả đời không kết hôn à?”
“Ta nào có?” Nàng chu miệng, thật sự là vạch áo cho người xem lưng.
Chuyện bạn trai trước đối với nàng đã sớm phai nhạt. Bất quá, chuyện bạn tốt ly hôn đối với nàng có ảnh hưởng là sự thật.
Bạn tốt của nàng thật vất vả mới có được tình yêu, cùng nam nhân yêu mến đi vào lễ đường, bọn họ chính là đôi vợ chồng son.
Cô cảm thấy thời gian mới kết hôn rất tốt, ai ngờ không đến bao lâu bọn họ liền quyết liệt ly hôn, huyên náo đến ai cũng biết, bạn tốt không thể không rời khỏi Đài Loan mang theo vết thương lòng rất lớn, cô mới cảm giác thật sâu mình không nên ‘xúc động luyến ái’, đi vào con đường hôn nhân, phải dùng lý trí mà suy nghĩ.
“Rõ ràng còn có.”
Chu Lập Nghiệp biết rõ cô xem trọng tình cảm thế nào, rất cẩn thận trong chuyện mở lòng mình với người khác, có không ít nam nhân theo đuổi cô, nhưng cô lại không cho người ta cơ hội, nếu cô cứ có tiêu chuẩn cao như vậy, chỉ sợ đến lúc 80 tuổi vẫn là một lão bà cô đơn.
“Cho dù ngươi thật sự muốn đến 40 tuổi mới kết hôn, cũng nên có 1 đối tượng cố định trước, không đến lúc đó các nam nhân tốt đều kết hôn rồi, ngươi muốn người nào xứng đôi với ngươi?”
“Nói cái gì—” Nàng nghe xong vừa tức vừa buồn cười. “Thế nhưng theo ta kết hôn thật không hay ho? Ta đây liền lấy ngươi, trở về ta liền nói với mẹ nuôi ta yêu ngươi, bà cùng cha nuôi nhất định giúp ta bắt ngươi đi làm giấy đăng ký kết hôn cùng ta.”
“Này, đùa kiểu này thật không buồn cười chút nào.” Chu Lập Nghiệp nghĩ tới cả người liền nổi da gà. “Xem ra ta phải làm thêm nhiều việc thiện nữa, ông trời làm ơn phù hộ ngươi sớm một chút gả đi, bằng không đến lúc đó không ai thèm lấy ngươi, ta bị buộc phải cưới ngươi thì thảm.”
Rõ ràng bọn họ từ bé đến lớn đều được người lớn xác định là một đôi, cha mẹ hai nhà đối với ‘Romeo và Juliette’ thân càng thêm thân, chuyện này lại thủy chung không hề chết tâm.
Nhất là mẹ hắn, mỗi lần xem mắt thất bại đều không quên lẩm bẩm trong lòng nên chọn người con dâu nào tốt nhưng thật ra là muốn La Mật Âu, mẹ quở trách hắn không có con mắt nhìn phụ nữ, gần ngay trước mặt thì không muốn, nữ hài tử tốt như vậy mà không biết giữ, hại bà tương lai trơ mắt nhìn người khác cướp mất đứa con dâu tốt….”
Khư, luận điệu gì đây? từ nhỏ đến lớn hắn là kề cận bên cạnh La Mật Âu hứng chịu không biết bao nhiêu là xui xẻo. Mẹ hắn là không sợ con trai mình xấu hổ mà chết à.
“Yên tâm, ta làm việc thiện không ít! Chắc chắn sẽ không bị xui xẻo phải gả cho ngươi.” La Mật Âu nhỏ giọng nói, lập tức ra quyết định “Được rồi, ngươi đã nói Kha Dục Nhân rất được, ta đây sẽ cùng hắn kết giao xem có tốt không.”
“Ngươi khi nào thì nghe lời ta như vậy?”
“Ý tốt trong lời ngươi nói ta liền nghe a!” Nàng vẻ mặt nịnh hót nói. “Nghe lời ngươi nói cũn