
n. “Ta nhớ Lucy không phải cùng bạn trai kết giao không đến 4 ngày? Mới 4 ngày đã cùng nam nhân qua đêm—- muốn hay không gọi điện báo với người lớn một chút?”
“Cái gì?” Chu Lập Nghiệp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú cô. “Ngươi đừng quên nơi này là nước pháp, không phải là Đài Loan. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi. Kết giao một hôm liền lên giường có khối người, huống chi Lucy cũng đã là người trưởng thành 26 tuổi, có năng lực phụ trách hành vi của mình, không cần chúng ta quản. Nhưng thật ra ngươi, nói lời này thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ngươi rõ ràng là cái cô gái cuồng ái, háo sắc.”
“Uy, chuyện trước đây không nên ghi hận quá lâu có thể hay không?” Nàng ngồi xuống sofa, tiện tay lấy quả táo ở bàn cắn một miếng.”Hôn xã giao thông thường không giống với chân chính hôn, hơn nữa bọn họ khẳng định không chỉ hôn môi không thôi. Đổi thành ta, không cần nói 4 ngày, 4 tháng vẫn không có khả năng, 4 năm thì ta có thể xem xét lại.”
“Chậc, nhìn ngươi thường ngày tác phong thế kia, không thể tưởng tượng ngươi đối với chuyện này lại bảo thủ như vậy.”
“Không phải bảo thủ, là lý trí.” Cô thở dài nói “ngươi đã quên ư, trong lớp ta có một nữ sinh mang thai, tuy rằng đã kết hôn nhưng một năm sau đã ly hôn, ta không muốn đau lòng, lại không muốn là con ngốc như vậy. Vì quan hệ sớm với nam nhân khiến bản thân có tiểu hài tử trói chặt, ta muốn tự do đến 40 tuổi mới kết hôn ( (lúc đó ai lấy chị hả zời =)
“Bốn mươi.” Hắn hoài nghi mình nghe lầm. “ ba mươi mới không sai biệt lắm”.
“Bốn mươi mới không sai biệt lắm. Đến lúc ấy ta sẽ đồng ý gả còn có thể lấy cớ lớn tuổi không cần sinh tiểu hài tử, cuộc sống hai người sẽ quá thoải mái, ta thật thông minh.
“Sao lại thông minh. Toàn là logic của tiểu hài tử.” Hắn xem ánh mắt của cô đúng là “Kẻ ngốc nói chuyện phiếm” .” Ta lười nghe những lời này của ngươi. Ta muốn đi làm bánh crêpe .”
“Bánh crêpe?” Nhắc đến ăn uống cô rất hứng thú rõ ràng đã gặm hết quả táo nhưng bụng cô vẫn đói.”Nhưng là ta không thích ăn vị gepes, ta muốn ăn vị galettes.”
Ở Pháp một thời gian, cô mới biết còn có một loại bánh được làm bằng kiều mạch và bột mì hòa trộn vào nhau tạo thành bánh crêpe, vỏ vừa mềm mịn lại thơm ngon, đặc biệt nếu hắn đích thân làm lại càng hợp với khẩu vị của cô, tưởng tượng thôi cũng đã chảy nước miếng!
“Ngươi muốn loại nào thì tự mình làm đi.”
“Keo kiệt.” Cô cũng không thực sự tức giận. “Bình thường ngươi không phải đều chê ta hậu đậu vụng về hay sao còn nói ta ở nhà bếp chỉ làm vướng tay vướng chân người khác? Chẳng lẽ hôm nay đột nhiên phát hiện chân tay ta lanh lợi, trù nghệ cao siêu.” (=.=)
Cô còn chưa nói hết, Chu Lập Nghiệp đem tờ giấy Lucy nhắn lại đưa cho cô, tự mình tiến vào phòng bếp, không muốn tiếp tục nghe cô tự biên tự diễn.
“Khó trách khi cả hai đi ngang qua tiệm bánh thì thấy lúc nào cũng đông khách thì ra vào lúc 12 giờ ăn loại bánh này thực sự có vận khí, người Pháp tin tưởng chỉ cần ăn bánh này có thể mang đến vận may a!”
La Mật Âu nhìn tờ giấy Lucy để lại thì ra ở Pháp còn có phong tục này sau đó chạy theo hắn vào phòng bếp.
“ A! Ta là sực nhớ ra chuyện này, trước khi ngươi làm bánh một tay cầm chảo một tay cầm đồng tiền rồi cầu nguyện sau đó lật mặt bánh lên mà không vỡ nguyện vọng có thể đạt được nha! Hình như rất là linh nghiệm chúng ta cùng thử đi.”
“Tốt, ta có một lời nguyện cầu. Làm ơn cho ngươi nhanh chóng lập gia đình, gả đến nơi càng xa càng tốt, sớm một chút chấm dứt nghiệt duyên giữa chúng ta, để cho tai ta thanh tĩnh, cho ta được tự do.” Hắn càng nói khóe môi càng giương lên.
“Chu Lập Nghiệp, ngươi cười thật sự đáng đánh đòn nha!” Cái ấy mà là nguyện vọng ư! “Ta đây sẽ cầu nguyện lão thiên gia làm cho chúng ta tình hữu nghị thật dài thật lâu, đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta, chỉ có ta được phép rời khỏi ngươi, chúng ta giống kẹo cao su dính chặt một chỗ mãi không chia cắt dù cho tương lai ngươi và ta đều sẽ già đi ta cũng mãi ở bên cạnh ngươi. Hắc hắc, ngươi là đang cảm động tình cảm hữu hảo tốt đẹp giữa hai chúng ta? Ta có cảm giác ngươi thật có phúc?” (tự sướng ='>'>)
Hắn biểu tình cười khổ, mặt đen hết một nửa, đúng ta thật may mắn hai chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng vậy…
“Cái này không gọi là ước nguyện mà là nguyền rủa! không phải phúc khí mà là uế khí.”
“Khư, ta không chấp nhất với ngươi.”
“ Không sao cả với kỹ thật của ngươi muốn lật bánh không vỡ nát căn bản là không có khả năng.” Hắn cho bột mì và sữa bắt đầu làm bánh.
Cô nâng cằm lên “ Ngươi không biết tính cách của ta sao? Một lần không thành thì mười lần, bây giờ cũng còn sớm chưa tới 12 giờ ta không tin ngay cả một lần ta cũng không thành công.”
Chu Lập Nghiệp không cùng cô tranh cãi, nhún nhún vai liền tiếp tục công việc, không đem tuyên cáo của cô để ở trong lòng.
Cho dù cô có cố gắng lật bánh đến tận 12 giờ cũng không có đủ bột mì để cho cô làm đâu, mà muốn đến siêu thị mua bột phải có xe mới có thể đi, hi vọng nhiều lắm có thể làm ra được 10 cái bánh thôi , cơ hội quá mong manh, cô là hi vọng xa vời