Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

Bỗng nhiên, Tinh Tuệ chợt ý thức được là mình đang lộ ra vẻ mặt cô đơn, vì

vậy cô vội vàng nhếch môi tỏ ý đang thật tâm mĩm cười chúc phúc cho đôi

vợ chồng trẻ. Giữa tiếng chúc phúc ồn ào, cô dâu bỗng nheo mắt lại, dỡ

khóc dỡ cười, nhìn chăm chú vào một điểm.

« Này, vì sao mà cổ áo lại kéo thấp xuống như vậy…» Trong không khí trang trọng của hôn lễ, Cao Nguyên đột nhiên thấp giọng nói bên tai cô.

Đang có chút cảm động nên giọng nói của cô có vẻ lạt đi, cô trợn mắt hỏi : « Anh muốn thấp bao nhiêu ? Chữ V sâu đến rốn được không ? »

« Như vậy rất tốt a… » Cao Nguyên tùy tiện trả lời.

“ Vậy sau này lúc anh kết hôn tôi sẽ thiết kế một bộ lễ phục như vậy cho cô dâu nhé”

Cao Nguyên trầm mặt, Tinh Tuệ lại quay đầu đi xem cô dâu, cha cô ấy đã đặt

tay cô dâu vào tay chú rể để hai người nói lên lời hẹn ước.

“Ừ…” Cao Nguyên đột nhiên cuống cuồng nói một câu “Vậy tôi nhất định phải tìm cỡ từ 36C trở lên…”

“…” Cô dường như phải hết sức kiềm chế để đừng gõ vào đầu Cao Nguyên 1 cái.

Chủ hôn cũng bắt đầu đặt câu hỏi để cô dâu và chú rể nói lời hẹn ước.

“Em tin những thứ này sao?” Cao Nguyên bỗng nhiên lại hỏi.

“…” Tinh Tuệ nhướng mi mắt rồi chậm rãi quay đầu lại nhưng chính xác là trừng mắt nhìn Cao Nguyên “Là anh hỏi tôi?”

Cao Nguyên hơi sửng sốt, sau đó vội vàng khoát khoát tay, đứng dậy đem cặp nhẫn lên lễ đài.

Nghi thức buổi tối của hôn lễ, vào lúc trao nhẫn cưới, Tinh Tuệ chợt thấy

Cao Nguyên con khỉ kia khi đang đứng sau lưng chú rể chỉ vào một người

đàn ông cao lớn bên cạnh, dùng khẩu ngữ nói với cô “Người này như thế

nào?”

“…” Cô dưới đáy lòng thở dài, giả đò như không nhìn thấy.

“Đây là bạn của tôi, Vu Nhâm Chi” đang lúc ăn uống linh đình, đầu óc choáng

váng, Tinh Tuệ chợt nghe tiếng được tiếng mất của Cao Nguyên “Cậu ấy là

một nhà vẽ tranh minh họa nổi tiếng”

“Nhiều chuyện quá hả?” Tinh Tuệ cảm giác mình hơi say, thở ra một hơi “Khi nào thì nhiều chuyện đến vây?”

Người đàn ông có thân hình cao lớn mím môi cười cười, sau đó vẫn rất phong độ đáp “Cô đừng nói là cô biết nói tiếng địa phương nhe!”

“…Đường Tinh Tuệ,” Cao Nguyên đại khái không ngờ rằng cô có chút say, cho nên

ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nói “Cô ấy là nhà thiết kế thời trang”

“Xin chào, rất hân hạnh” Vu Nhâm Chi ngồi yên gật gật đầu nhưng không đưa

tay ra bắt. Vu Nhâm Chi nhìn qua khoản ba mươi sau, ba mươi bảy tuổi,

mỗi khi cười khóe mắt hiện lên hai nếp nhăn không sâu lắm. Điều này

không biết có thể lý giải rằng Vu Nhâm Chi là một người rất hay cười

không?

Tinh Tuệ cuối cùng cũng bớt say, cố gắng nhướng mắt, nặn ra nụ cười “Rất hân hạnh được biết anh”

“Tôi qua bên kia một chút, các bạn cứ tự do tán gẫu nhé” Nói xong, Cao Nguyên rời đi.

Mặc dù hơi bất ngờ vì bị bỏ rơi, nhưng Vu Nhâm Chi vẫn giả bộ nâng ly rượu

đỏ còn phân nửa đang cầm trong tay, bước đến ngồi xuống cạnh Tinh Tuệ.

“Tên của cô rất thú vị, vì sao không phải là “Tuệ Tinh”?” cử chỉ Vu Nhâm Chi rất ý tứ giữ khoảng cách nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt với cô.

Tinh Tuệ tay cầm ly rượu, cúi đầu, cười cười nói “Anh không cần miễn cưỡng

nói chuyện với tôi. Tôi lúc không say cũng không phải là người dễ giao

tiếp, chứ đừng nói là lúc hơi say…Anh hòan tòan có thể không cần để ý

đến tôi, cũng không cần để ý đến tên Cao Nguyên kia”

“…” Vu Nhâm Chi nhìn cô ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“A, đúng rồi” cô lại bổ sung “Tôi tên là “Tinh Tuệ” nhưng thật ra là lúc

cha tôi đi làm giấy khai sinh nhân viên đã làm sai, tôi đoán tôi vốn nên gọi là “Tuệ Tinh” đấy!”

“…”

“Nói thế nào cũng được, chúng ta xem như đã quen biết, nếu sau này có gặp ở đâu, cũng có thể chào nhau một tiếng”

Nói xong, cô phối hợp nâng ly lên uống. Kỳ lạ là, Vu Nhâm Chi không chút

khách khí không nói từ biệt cô mà chỉ xoay người rời đi. Trước khi đi,

anh nâng ly uống một ngum, kéo lại cà vạt tiếp tục nói “Nói thật, tôi

căn bản không quen biết cô dâu và chú rể”

“?”

« Chỉ là chị của tôi và mẹ của cô dâu rất thân với nhau mà bà lại không

chịu bỏ qua bất kỳ một khả năng nào để tôi có cơ hội làm quen với người

khác giới nên đã ép buộc tôi đến đây »

Tinh Tuệ quan sát Vu Nhâm Chi xem ra cũng ra cũng được gọi là có khuôn mặt

anh tuấn, mặc dù anh ta không đẹp trai hay khí phách mười phần như Cao

Nguyên, nhưng đúng là Vu Nhâm Chi có vẻ rất tinh tường về đàn ông… Ở anh ta toát ra một sự thông mình và một cảm giác an toàn.

“Anh là gay?” Cô giơ ly rượu, nghiêm túc hỏi.

“Phốc…” Vu Nhâm Chi vừa mới nhấp vào miếng rượu đã không kềm được phun ra ngòai.

“Tôi có một người bạn rất thân, tên là Jacob, chính là người thiết kế áo

cưới và lễ phục cho cô dâu, tôi dám cam đoan anh ấy là một người rất

tốt. Anh ấy gần đây vừa mới thất tình, cho nên nếu như anh…” Đường Tinh

Tuệ mượn rượu thao thao bất tuyệt nói, nói đến cuối cùng, cô cúi đầu

xuống nhìn nhìn thấy Vu Nhâm Chi đã phun ra một chất dịch màu rượu đỏ

lên áo sơ mi trắng, nhìn lại thấy chiếc váy màu tím nhạt của mình cũng

đã có chút vết ố, ngẩng đầu lên hỏi “Anh…không phải là?”

“Tôi không…, vâng” Vu Nhâm Chi trả lời cứng như đinh đóng cột, khóe miệng còn c


XtGem Forum catalog