XtGem Forum catalog
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

đến giờ đã thấy rất đói. Dù là bây giờ rất mệt, không muốn ăn

nhưng cô muốn mua để sẳn phòng nửa đêm đói tỉnh dậy thì cũng có thể ăn

chút đỉnh.

Buồn bực về đến nhà, không muốn tắm rửa, cũng không hứng thú lên mạng, Tinh Tuệ quyết định nằm

xuống ngủ. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp ngày mai tỉnh táo. Nhưng vừa mới

chợp mắt, chợt nghe có người nhấn chuông còn nặng nề đập cửa.

Ai a!

Cô nổi giận đứng dậy, đi ra phòng khách mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Cao Nguyên đứng đó. Không cười, thậm chí còn thở hổn hển nhưng gương mặt vẫn rất anh tuấn.

“Làm sao anh lại…” Nói được một nửa, phút chốc cô bị anh bế lên, nhìn xem

cửa ở trước mắt mình khép lại, sau đó đem cô ném lên giường.

Anh thật sự là vứt! Bởi vì sống lưng cô đụng lên nệm giường rất đau.

Không nói lời nào, tay anh vươn ra vuốt ve bầu ngực tròn trịa rồi cúi đầu

xuống hôn qua lớp váy lụa mềm mại mỏng thấu như tơ. Cô bị anh làm đau,

nhưng giờ phút này lại cảm thấy anh so với mấy phút trước đây có điểm

bất đồng. Anh như một cơn gió mạnh tập kích làm cô có chút bối rối.

« Đường Tinh Tuệ ! » Anh đột ngột buông môi cô ra, trừng mắt nghiến răng

nghiến lợi nhìn cô « Em thật là một phụ nữ hẹp hòi ! Không nói một lời

lại mượn hai mươi mấy năm quen biết để uy hiếp tôi ! Là ý gì ? »

« …. » Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, nói không ra lời, cũng không dám có ý phản kháng.

« Em thật là, nếu em còn dám nói tôi xem em như là kỹ nữ, tôi sẽ lập tức

tuyệt giao với em, em có nghe không…là tôi muốn cùng em tuyệt giao ? »

Tinh Tuệ ngoại trừ không ngừng gật đầu thì không thể thể hiện thêm cảm xúc

hay động tác gì. Cao Nguyên mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô, rồi mới tiếp tục

hoàn thành công việc.

Tối hôm đó,

Đường Tinh Tuệ cứ như vậy giữa lúc nửa tỉnh nửa mê bị Cao Nguyên làm

thức giấc. Cô phảng phất nhớ mang máng lúc chạy nước rút, anh cúi xuống

bên tai cô nói « Tôi muốn em, là tôi thật sự muốn em… »

Sau đó…cô liền ngủ mất.

Đồng hồ báo thức reo ầm ĩ, bỏ ngoài tai, Tinh Tuệ trở mình nghĩ thầm mình

vẫn có thể tiếp tục ngủ. Nhưng chỉ chốc lát sau, trên mặt truyền đến một cảm giác nhoi nhói, làm cho cô mở hai mắt ra. Gương mặt anh tuấn màu

xám trắng của Cao Nguyên lộ ra trước mặt cô…ngón tay còn sít sao vân vê

hai bên gò má cô.

« Anh làm gì thế…” Gò má bị nhéo đau, cô ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.

« Em làm như vậy mà được à ? » Anh nhăn mày lại « Tôi cố gắng như vậy, mà lúc đến cao trào em lại ngủ thiếp đi »

Tinh Tuệ cẩn thận suy nghĩ lại, dường như chính xác là có có chuyện như vậy.

“Cái kia…” Cô lên tiếng giống như miệng ngậm một đống giấy vụn, “Nếu như anh không ngại… Có thể trước tiên đừng nhéo mặt tôi nữa…”

Cao Nguyên tức giận buông tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn là cực kỳ khó chịu.

Đường Tinh Tuệ bị đau vuốt gò má, nhe răng trợn mắt: “Tôi quá mệt mỏi. Ngoài

ra là vì anh đề nghị muốn hẹn, tôi vì ráng làm xong công việc nên mới

như vậy”

“Đây được coi là lý do sao?

Tôi lần đó đi công tác từ Mỹ về, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ,

lúc xuống máy bay lại bị bão, thiếu chút nữa là không thể hạ cảnh được.

Vừa nhận được điện thoại của em, đã lật đật chạy đến đó sao? “

“cái đó…” Cô chống chế, “Vậy bây giờ anh muốn thế nào?”

“Làm lại!” Anh nói được giống như một nhà thiết kế nội thất không hài lòng

một bức tường đã được trang trí, yêu cầu phải xé giấy ra dán lại cho

đồng dạng.

“Bây giờ?” Đường Tinh Tuệ cảm giác mình bổng trở nên tỉnh táo.

Cao Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghiêm túc trả lời: “Không còn sớm lắm nhưng cũng đủ thời gian, hay là tôi sẽ làm nhanh một chút để có thể ra khỏi nhà lúc tám giờ một phút”

Cảm giác thật muốn khóc, cô là người chứ đâu phải là công trình làm lại giấy dán tường!

“Nhanh lên.” Nói xong, anh dùng đầu gối dễ dàng đẩy ra hai chân của cô, nằm ở trên người cô, dự định bắt đầu “Làm việc” .

“Đợi một chút!” cô dùng sức xoay đầu anh lại, “Có phải là anh đã bất đắc dĩ.”

Cao Nguyên trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Chúng ta lần đó không phải là bất đắc dĩ ?”

Này…, cô lại suy nghĩ lung tung, nói không sai, hai người bọn họ bình thường

như củi khô gặp lửa, cơ hồ trước đây đều không có ý đùa giỡn thể xác

nhưng vấn đề hiện tại cũng không phải là có đùa giỡn thể xác hay không

mà là…

“Anh có phải tối hôm qua làm không nỗi nên sáng nay mới muốn làm đàng hoàng không? Tôi muốn tắm rửa đi làm!”

Anh quan sát cô, sau đó chậm rãi hỏi: “Là em xác định?”

“Xác định.”

“Thật xác định?”

“Thật xác định.”

“Là em thật xác định, nhất định, và khẳng định?”

“Tôi thật sự … a!” Lời còn chưa nói hết, anh liền tiến vào, cảm giác hơi

đau, nhưng cô thét chói tai nguyên nhân không phải là cái này, mà là vì

sợ hết hồn.

Anh bắt đầu cử động, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, một cái nháy mắt cũng không. Tinh Tuệ dùng

đầu đẩy bờ vai anh ra, nhưng không đủ sức, vì vậy nhịn không được mắng

lên: “Anh là con khỉ, háo sắc!”

Nhưng cô biết rõ … là chính cô liên tục không hiểu vì sao … chỉ cần Cao

Nguyên một khi bắt đầu động, cô liền thấy không có sức chống đỡ. Cho nên mắng vài câu sau, cô cũng chỉ còn chút sức thừa để kêu rên và thở dốc.

K