iện thoại nhưng không thể ấn xuống được. Bây giờ tôi cực kì hâm mộ Ngũ Nguyệt Vi, thích giận là giận, thích chửi là chửi. Tại tôi rụt rè hay là tại trong lòng tôi chưa bao giờ quá coi trọng Hạ Trường Ninh? Nhưng nếu như nói tôi không quan tâm đến hắn thì vì sao tôi luôn luôn nắm điện thoại trong tay như bảo bối, sợ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của hắn?
Trong lúc miên man suy nghĩ, tết cũng đã trôi qua. Tại sao tết đã qua rồi mà những suy nghĩ miên man này vẫn cọn ở lại? Khi thì oán hận muốn phớt lờ Hạ Trường Ninh, khi thì lại hối hận, nhắn tin hay gọi điện cho hắn từ sớm thì bây giờ có phải đỡ phải khó xử không? Cứ do dự một ngày thì xấu hổ thêm một phần.
Trở về thành phố, tôi nằm nhà, toàn thân chán nản. Mắt nhìn điện thoại di động, tôi vẫn đang nghĩ đến Hạ Trường Ninh. Tôi cầm cái gối ôm lên đập lung tung, phát tiết một trận rồi lại mệt mỏi suy nghĩ, tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này? Tại sao lại bị tên lưu manh này hành hạ thảm như vậy?
Bố mẹ tôi đã đi làm, cả căn nhà trống vắng đến mức tôi không biết làm gì. Đột nhiên nhớ ra sau khi trở về vẫn chưa liên lạc với Mai, tôi liền gọi điện thoại cho nó. Có lẽ, có người để nói chuyện cũng tốt.
"Trời ơi, cuối cùng thì mày cũng lộ diện!" Giọng nói của Mai tỏ ra rất vui mừng.
“Về thì bị cảm, sau đó thì bận thi...”.Tôi ngại ngùng kể cho nó nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua. Hắn đi tới chỗ Dật Trần đã mười ngày rồi, vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại, thực sự khiến tôi lạnh lòng.
Hết giờ làm Mai tới thăm tôi, nhìn thấy nó, tôi rất vui vẻ. Đến tây bắc mà không liên lạc với nó, tôi cũng rất áy náy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Người nào chột dạ thì cũng vậy cả, nhưng tôi bỗng nhớ lại, lúc Hạ Trường Ninh nói với tôi hắn phải đến chỗ mối tình đầu của hắn thì ánh mắt hắn tỏ ra thản nhiên hay là áy náy nhỉ? Tôi không nhớ.
Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Mai nói: “Hạ Trường Ninh thật lòng với mày lắm, hồi mày tới đông bắc hắn buồn chán lắm”.
Tôi uể oải đáp: “Hắn tới đông bắc đón tao”.
Mai ngẩn ra rồi cười sung sướng: “Tao nói rồi, hắn thực sự không tệ mà”.
Ừ thì không tệ, vốn là rất không tệ, nhưng... khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai thế nào đây? Tôi không nói gì nữa, Mai tiếp lời: “Tao thấy Hạ Trường Ninh cũng được. Hắn có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Hắn cũng thật lòng với mày. Phước Sinh, dứt khoát bắt hắn lại đi”.
“Đừng nhắc tới hắn nữa”.
Mai hiểu nhầm ý tôi nên nói một thôi một hồi: “Mày đừng có thành kiến nữa. Hạ Trường Ninh có lúc lưu manh một chút nhưng hắn thực sự rất tốt. Mày nghĩ xem, hắn tới tận Đông Bắc đón mày, có bao nhiêu người làm được thế chứ? Đừng nói tới bạn trai, có khi chồng còn chưa chắc đã làm được”.
“Hắn lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả”. Tôi khó chịu nói. Hạ Trường Ninh trước đây dính tôi như kẹo cao su, bây giờ tới bên cạnh Dật Trần sợ rằng hắn đã sớm quên Phước Sinh rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận.
Mai sững lại rồi cười lớn: “Hóa ra mày và hắn đã thành đôi rồi, làm tao cứ lo lắng suông”.
Tôi vội cãi: “Không phải, hắn...”
Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai nghe. Nó nghe rất bình thản.
“Hạ Trường Ninh có phải đã dùng chiêu gì đó lừa cả mày và tao không? Lúc đầu chưa chinh phục được thì còn thấy mới mẻ, bây giờ lại không thèm để ý tới tao nữa. Hắn đi tìm Dật Trần đã mười ngày rồi, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, áo mới tình cũ, Dật Trần quan trọng hơn tao nhiều”. Tôi bức xúc nói.
Mai cười ha ha đáp: “Trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động, giờ mày chủ động một lần không được sao? Nhắn tin cho hắn đi”.
Có lẽ tôi vẫn đợi một sự khuyến khích như thế này, tôi nhắn tin cho Hạ Trường Ninh không hề do dự: “Bận không?”
Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn: “Anh về rồi”.
Tôi nhìn tin nhắn mà mọi cảm xúc vô cùng hỗn độn, là bực, là ngạc nhiên, hay tức giận? Tôi cười lạnh. Hắn đã về rồi cơ đấy! Tôi trợn mắt nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại: “Về lúc nào?”
“Hôm kia”.
Thế à? Hắn như vậy sao? Chỉ nhắn có mấy chữ, không hề giải thích lấy một lời! Hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Tôi vừa tức giận vừa tủi thân.
Tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi?
Tôi không biết cơn tức từ đâu tới nữa, nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức. Tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên.
Cũng không thấy hắn nhắn tin nữa.
Mai nhìn tôi rồi nói: “Biết đâu hắn thật sự đang bận việc gì đó”.
Tôi mím môi không nói gì, không đồng ý với quan điểm này. Chuyện này là sao chứ? Tôi hối hận xanh cả ruột. Làm sao tôi phải nhắn tin cho hắn?
Mai đáp đầy nghĩa khí: “Tao đi do thám cho mày, xem xem Hạ Trường Ninh chơi trò gì”.
“Mai, mày nhất định không được để Hạ Trường Ninh biết. Tao không thể mất mặt được”.
Bây giờ tôi muốn giết hắn, thôi, không cặp với hắn nữa cũng tốt! Mới được bao lâu mà đã thế này chứ!
Mai vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trường Ninh biết.
Hai hôm sau, Mai gọi tôi đi uống trà. Tôi nhớ tới quá trà Mây Tím nên muốn kéo Ma
