Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

chắn để từ chối người khác cũng đã không tốt. Không thích Vi thì cứ nói thẳng, có sao đâu?

Tôi nghĩ vở kịch đến đây là hạ màn được rồi, đến lúc mình vào cánh gà rồi.

Em cầm túi xách nói: "Mọi người lâu rồi mới gặp nhau thì cứ chuyện trò cho thoải mái. Em về nhà trước đây!"

Hạ Trường Ninh muốn đưa tôi về nhưng tôi cười lắc đầu.

Đương nhiên hắn nhất định phải đưa tôi về, hắn nói với Ngũ Nguyệt Vi, Trần Thụ và Mẫn: "Ăn trước đi, anh đưa Phước Sinh về rồi quay lại".

Vừa mở cửa ra Vi đã nổi giận càm chén rượu đập thẳng xuống đất nói: "Anh thà săn đón một cô bé không thích anh, không đồng ý làm bạn gái anh còn hơn đối xử tốt với tôi một chút à? Cô ta có điểm gì so sánh được với tôi? Anh lại đi thích một cô gái không có mặt nào bằng được tôi à?"

Nhìn thấy anh mắt cô ta tôi lại cảm thấy thương hại. Người đẹp sắp khóc lại càng xinh đẹp, như một đóa hoa mang đầy sương sớm, không ai nỡ lòng thương tổn.

Hạ Trường Ninh chặn ở trước người tôi, cũng gầm lên: "Cô ấy có quá nhiều thứ hơn cô, cô cho rằng phụ nữ chỉ cần có ngoại hình xinh đẹp là được?"

Ngũ Nguyệt Vi tức giận đến mức toàn thân run lên: "Tôi đã nói là đến công chứng chuyển giao toàn bộ tài sản sang tên anh rồi mới cưới mà!"

Hạ Trường Ninh cười lạnh: "Tôi đây có tiền, lấy tiền của cô làm cái gì?"

Nước mắt Ngũ Nguyệt Vi bắt đầu chảy xuống má, lúc này thực sự trở thành hoa lê trong mưa: "Đó chẳng qua là tôi muốn anh biết tôi không coi tiền nong ra gì cả!"

"Tôi cũng chẳng qua là muốn cô biết, tôi, Hạ Trường Ninh, không thích cô. Cô có là tiên nữ tôi vẫn không thích!"

Toát mồ hôi. Sao không nói với cô ta như vậy từ sớm, cần gì kéo tôi vào cho rách việc?

Trần Thụ và Mẫn đứng dậy can ngăn, tôi nghe thấy Trần Thụ nói: "Hạ Trường Ninh anh ta bị mù, Vi, em đừng chấp anh ta làm gì!"

Trong lòng tôi lại không thoải mái. Tôi kém Vi thì cũng không được nói Hạ Trường Ninh mù chứ. Ấn tượng tốt đối với Trần Thụ lập tức biến mất, tôi cố chờ bọn họ cãi nhau xong để quay lại với cuộc sống tầm thường của tôi.

Hạ Trường Ninh nổi đóa quát Trần Thụ: "Mẹ nó, mày nói liên thiên cái gì? Còn để tao nghe thấy mày nói xấu Phước Sinh một câu nữa thì tao với mày không còn là anh em mữa!"

Lúc này Trần Thụ mới nhạn ra mình vừa nói gì, hắn khó xử nhìn tôi, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Tôi cười cười nhìn hắn.

Hạ Trường Ninh không để ý đến Vi nữa, kéo tôi đi ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng khóc của Vi: "Em không tin..."

Tôi cũng không tin. Tôi không tin Hạ Trường Ninh thật sự tuyệt tình với Vi, hắn gióng trống khua chiêng làm bao nhiêu việc không phải chỉ để diễn một màn kịch cho cô ta xem hay sao?

Về đến nhà, Hạ Trường Ninh đột nhiên bật cười: "Em biết nguyên nhân rồi đấy. Đã hài lòng chưa?"

"Anh làm như vậy không tốt. Tử tế nói với cô ấy là được mà".

"Hê", Hạ Trường Ninh cười lạnh rồi thở dài nói: "Phước Sinh, em không hiểu cô ta đâu... Thôi, em cũng không cần phải hiểu cô ta, nghỉ ngơi đi cho sớm, ngày mai đi làm về anh đón!"

Cái gì? Không phải đã xong rồi sao?

Hắn khởi động xe định đi.

Tôi gấp đến độ đập cửa sổ xe gọi hắn: "Không phải anh chỉ cần diễn kịch cho Vi xem sao? Anh làm thế này là sao?"

Hắn hạ cửa kính xe xuống, tỏ ra rất vui: "Em cho rằng anh là thằng ngốc à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem? Chẳng qua là anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, anh thích em, thế thôi. Vì em anh không tiếc trở mặt với chiến hữu sinh tử và anh em, anh rất thích em, em àm làm bạn gái anh thì thật tốt!"

"Nhưng anh đã nói ăn xong em muốn đi thì đi mà!"

Hạ Trường Ninh cười rũ, nằm sấp xuống vô lăng xe nghiêng đầu nhìn tôi: "Bây giờ không phải em đã đi rồi đấy thôi? Anh còn đưa em về nhà nữa, không quá chín rưỡi".

"Tôi không làm bạn gái anh!" Tôi gào lên.

"Không làm thì thôi, nếu em thấy bạn gái là vấn đề nhạy cảm thì chúng ta làm bạn là được. Bai!"

Nói chuyện một hồi, ăn một bữa cơm, xem một màn cãi vã, tại sao cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi hắn? Mấy ngày lo sợ bất an nhưng hắn không hề xuất hiện. Ra khỏi trường, bước chân tôi từ rón rén trở nên mạnh dạn.

Hắn không xuất hiện nữa thì đúng là một chuyện đáng mừng, bởi vì hắn cũng từng biến mất một tuần rồi lại xuất hiện. Tôi không còn muốn suy đoán ý đồ và suy nghĩ của Hạ Trường Ninh nữa.

Nhưng bố mẹ tôi lại thường xuyên hỏi tôi. Trước kia tôi hầu như không có chuyện gì giấu họ, nhưng bây giờ có những chuyện tôi không muốn nói. Cũng không phải tôi muốn giấu họ, chỉ là tôi không muốn nói mà thôi. Tôi trả lời cho có lệ, mẹ hỏi nhiều đến phát bực, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển ra ngoài ở.

Từ nhỏ đến lớn hầu như tôi không có không gian độc lập. Tôi có phòng riêng nhưng trong phòng lại không có ngăn kéo nào có khóa, tôi không có nơi nào để cất giữ bí mật của mình, cho đến khi có Internet.

Lúc phiền muộn tôi lại lên blog, trên đó có ảnh chụp khi tôi giấu gia đình đi du lịch cùng bạn học ngày vẫn còn học đại học. Nếu bố mẹ tôi nhìn thấy anh tôi chụp một mình hoặc chụp với bạn nữ thì không sao, nhưng có mấy bức có các bạn nam nghịch ngợm, d


Old school Easter eggs.