XtGem Forum catalog
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

khó khăn lắm mới có bạn trai, anh lại nói gặp lần nào đánh lần ấy, anh mong cô ta không lấy được ai để bám lấy anh sao?”

Hạ Trường Ninh đột nhiên cau có đấm mạnh xuống sofa một cái khiến tôi giật cả mình. Tôi càng tò mò hơn: “Cô ta yêu ai mà anh lại bực bội thế?”

“Một người anh quen trước đây, anh không thích. Cô ta thích thì đi ra chỗ khác mà yêu đương, đừng có dẫn tới đây là được rồi. Không biết cô ta có bị hỏng não không nữa, anh đã không thích mà cô ta còn dẫn tới, không phải muốn chọc tức anh sao?” Hắn sầm mặt lại.

Tôi nhún vai, hóa ra là thế. Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi cũng không hỏi tiếp làm gì.

Trước khi đi đông bắc, Hạ Trường Ninh vẫn đi làm như bình thường. Tôi dự tính nghỉ trăng mật về xong sẽ ở nhà viết lách, không chừng cũng là một giải pháp. Mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi dạo phố mua ít quà cho Bảo Lâm và chú thím.

Lúc đi qua cầu Bắc tôi thấy Ngũ Nguyệt Vi và một người đàn ông đang mua đồ trước một sạp hàng nhỏ nên nhìn họ một lát.

Cầu Bắc là nơi bày bán các loại quà dân tộc. Cây cầu này được xây dựng vào đời Tống, bên bờ sông đều là những cửa hàng và nhà dân theo phong cách cổ, người ngoại tỉnh tới đây đều thích tới nơi này để mua đặc sản hoặc đồ kỉ niệm về làm quà. Ngũ Nguyệt Vi và người đàn ông ấy đều đeo ba lô, chắc là tới đây mua đồ trước khi lên xe về.

Tay Ngũ Nguyệt Vi cầm một chiếc trống lắc, nói chuyện với người đàn ông đang cúi đầu xem hàng. Đây là người Hạ Trường Ninh vô cùng căm ghét sao? Hai quả cầu nhỏ trên chiếc trống cứ lắc qua lắc lại, người đàn ông đứng thẳng dậy rồi quay mặt lại.

Cách xa như vậy nhưng trái tim tôi vẫn quả cầu trên tróng lắc đập trúng. Tôi vịn vào thành cầu, hai chân mềm nhũn, cả người tụt dần xuống đất. Tôi không còn nhớ có phải mình đã há miệng kêu to hay không mà Ngũ Nguyệt Vi và người đàn ông ấy đều nhìn lên cầu.

Máu trong người dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Cả người tôi rùng mình, lạnh toát. Một người đã chết cách đây năm năm giờ sống lại, đúng là gặp ma giữa ban ngày!

Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt tuấn tú của Đinh Việt rõ ràng như một bức tranh trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trên mặt anh.

Tôi lảo đảo lui lại và va vào một người, người đó không nghĩ là tôi lại lùi lại đưa tay đẩy, tôi liền ngã lăn xuống đất, cảm giác đau nhói dội vào tay. Tôi lăn lộn rồi lồm cồm bò dậy, không có dũng khí để quay lại phía sau nhìn, tôi ra sức chạy xuống dưới cầu.

Du khách rất đông, tôi bị va phải mấy lần, chạy tới phố đi bộ đúng lúc nhìn thấy một chiếc taxi, tôi vẫy xe định rời khỏi đây. Lúc chạy ra xe tôi quên không nhìn những hướng khác, có một chiếc xe điện lao về phía tôi, tôi nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, đầu óc trỗng rỗng... Cả người đột nhiên bay lên, một đôi tay ôm lấy tôi tránh sang một bên.

Tim đập loạn xạ, tôi cúi đầu nhìn đôi tay đó, chiếc đồng hồ trên tay vô cùng quen thuộc. Trên tay anh vẫn còn sợi dây ngũ sắc may mắn do chính tay tôi tết, chắc do đeo lâu rồi nên màu sắc đã cũ, nhưng rõ ràng chính là sợi dây đó.

Tôi kêu to rồi giẫy giụa, cổ đau nhói, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên tối sầm, tôi hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở nhà. Mở mắt ra nhìn thấy Hạ Trường Ninh, tôi đờ đẫn túm lấy con gấu ôm rồi đập tới: “Cút! Anh cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Hạ Trường Ninh, chúng ta ly hôn!”

Hạ Trường Ninh sầm mặt lại, hắn ném con gấu ôm đi rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Em có trái tim không hả? Em thấy Đinh Việt là lập tức biến thành thế này?”

Tôi mặc kệ, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó là tim như dao cắt. Tại sao tất cả mọi người đều lừa tôi?

Trường Ninh muốn tôi tha thứ chính là vì chuyện này sao? Cái gì hắn cũng biết, hắn lấy tôi rồi nhưng cũng không cho tôi biết sự thật. Tôi thực sự... hận!

Tôi đưa tay lấy những chai lọ thủy tinh trồng dây leo trên bậu cửa sổ ném hắn, vừa ném vừa khóc: “Hạ Trường Ninh, anh không phải là người, anh lừa tôi, anh lại lừa tôi thế này! Cút đi!”

Lọ hoa ném xuống đất vỡ tan. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Trường Ninh hô hấp nặng nề, hiển nhiên đã giận dữ cực điểm.

Tôi hét lên một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra phía cửa. Eo tôi bị giật lại, hắn quăng tôi ngã xuống giường.

“Cô nằm yên cho tôi!” Hạ Trường Ninh quát.

“Đừng hòng!” Tôi quật cường gào lên.

Hắn nghiến răng rồi giơ nắm đấm lên đấm mạnh xuống giường, trừng mắt nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu? Cô còn muốn đi cùng Đinh Việt sao? Cô là người phụ nữ của tôi!”

“Đúng, tôi muốn đi cùng anh ấy, tôi không muốn ở bên anh nữa”. Tôi tức đến mức nói mà không nghĩ ngợi gì.

Hạ Trường Ninh đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

Tôi sững người, nhảy vội từ trên giường xuống chạy ra cửa, chân giẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ, đau đớn thét lên. Cửa bật mở, Hạ Trường Ninh tối mặt chạy vào ôm lấy tôi. Tôi khóc nức nở, không màng gì cả.

Hắn cầm cổ chân tôi rồi lặng lẽ rút mảnh thủy tinh ra. Tôi đau run người, đấm mạnh lên lưng hắn, vừa khóc vừa mắng: “Cút, tôi chết cũng không cần anh lo! Anh biến đi!”

Mặc kệ tôi vùng vẫy