
í ít cũng phải mời anh ăn cơm một tuần”.
“Sắp đến tết rồi, trộm cắp nhiều lắm, trời lạnh em chú ý kẻo nhiễ lạnh đấy”.
Trong lòng tôi có một cảm giác không nói thành lời, một mình lẻ loi bên ngoài người hỏi thăm ấm áp biết bao. Tôi cảm động rơi nước mắt vì Trình Tử Hằng.
Nhưng điều khiến tôi tức giận vô cùng đó là trên đường tới khách sạn, tôi bị hai thằng nhóc đi xe máy giật mất túi xách. Tôi chạy theo sau vừa đuổi vừa kêu, chỉ một thoáng chúng đã biến mất. Có người giúp tôi đuổi nhưng cũng chẳng khác gì tôi, chạy được vài bước thì để chúng chạy mất.
Người làm việc nghĩa không thành kia quay lại nhắc nhở tôi: “Sau này đi trên phố phải cẩn thận, bây giờ bọn cướp hay đi xe máy giật túi lắm”.
Lòng tôi hoang mang. Sao số tôi đen đủi thế này? Bây giờ thì tốt rồi, trong túi có tiền vừa rút, có máy tính, có điện thoại, chứng minh thư... không tìm được thì làm thế nào? Tôi hoang mang cực độ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi ngồi thụp xuống, một khi cảm giác bi thương trào lên thì không gì ngăn nổi. Tôi ngồi bên lề phố khóc òa lên, cảnh sát và người đi đường vây kín trước mặt. Có người qua đường thông cảm liền kể lại chuyện tôi bị cướp túi cho cảnh sát nghe, cảnh sát cúi xuống hỏi tôi, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ biết khóc.
Cảnh sát đưa tay ra kéo tôi dậy: “Đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm lại”.
Tôi lau nước mắt, hết sức đáng thương: “Có thể gọi điện thoại cho bạn tôi không?”
“Về đồn rồi gọi”.
Tôi đi theo cảnh sát về đồn, ngồi trên xe cảnh sát rồi mà tôi vẫn còn lau nước mắt. Cảm giác ở bên ngoài không có chỗ dựa thật đáng sợ.
“Cô gái, cô đừng khóc nữa có được không? Ôi”. Anh cảnh sát ngồi bên cạnh không nhịn được khuyên tôi.
“Không tìm được túi thì tôi nhảy lầu”. Tôi nhớ tới lúc đi báo mất ví ở ga tàu, cảnh sát không thèm để ý tới tôi nên bây giờ tôi bắt đầu đe dọa.
Tới đồn cảnh sát, anh cảnh sát cho tôi gọi điện thoại.
Tôi vô thức bấm số, kết quả tổng đài thông báo nhầm số. Tôi sửng sốt, sao lại nhầm được chứ? Trình Tử Hẳng không đổi số đúng lúc này đấy chứ? Tôi bấm nút redial, màn hình hiển thị dãy số vừa gọi. Tôi vội dập máy. Tôi muốn gọi điện cho Trình Tử Hằng, kết quả những số trước là số của Tử Hằng, còn bốn số cuối là số của Hạ Trường Ninh. Hóa ra tôi lại nhớ hắn tới vậy, nhớ hắn tới mức không thể kiềm chế sao?
“Gọi được chưa?”
Tôi khịt mũi, nước mắt rơi như mưa. Tôi bấm lại số của Trình Tử Hằng, lần này thì đã gọi được. “A lô, ai đấy?”
“Trình Tử Hằng...”. Tôi òa khóc.
Anh cảnh sát cố nhịn nhưng không được liền cầm điện thoại nói chuyện.
Hắn nói xong, gác máy, sau đó nói với tôi: “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm chiếc xe máy đó, xem xem có thể lấy lại túi cho cô không. Bạn cô đã chuyển cho cô mười lăm triệu vào tài khoản của tôi, cô làm chứng minh thư tạm thời để mua vé máy bay về. Đi thôi, tôi đưa cô tới nhà khách của chúng tôi”.
Tôi nức nở: “Cảm ơn anh cảnh sát. Bạn tôi còn nói gì nữa không?”
“Không. Đi thôi”.
“Có thể tìm được người không?”
“Sẽ cố gắng. Tìm được chúng tôi sẽ thông báo cho cô”.
“Tôi có thể ở lại hai ngày không, tôi vẫn còn việc phải làm”.
“Cái này tùy cô”.
Tôi rút tiền, anh cảnh sát này rất tốt, còn cùng tôi đi mua điện thoại, giúp tôi đăng ký tạm trú.
Tôi gọi cho Trình Tử Hằng bằng điện thoại mới, hắn không nghe, tôi nghĩ chắc hắn đang bận.
Không ngờ buổi tối hắn đã xuất hiện, mở cửa phòng, tôi lập tức mếu máo muốn khóc.
“Đừng khóc, không sao cả. Lớn thế này rồi sao còn chật vật thế? Được rồi, được rồi, không khóc nữa”. Trình Tử Hằng mới trách một câu đã vội dừng lại không mắng nữa.
Tay hắn nắm vai tôi rất tự nhiên: “Đi thôi, đi ăn gì đó ngon ngon chút”.
“Máy tính của em mất rồi, cả chứng minh thư, thẻ ngân hàng... nghĩ tới mà đau hết cả đầu”. Quan trọng nhất chính là điện thoại. Vì không có chứng minh thư nên khi mua điện thoại mới tôi phải dùng số mới. Nếu tôi không chủ động gọi điện cho Hạ Trường Ninh thì tôi mãi mãi không bao giờ nhận được điện thoại của hắn nữa.
Trình Tử Hằng cười: “Không sao, tài liệu đã copy lại rồi mà, những chuyện khác là chuyện nhỏ. Cái lợi của bạn trai chính là chạy việc”.
Tôi phì cười.
Hắn cũng cười.
Trong lòng tôi không còn cảm thấy buồn nhiều nữa.
Trình Tử Hằng làm việc với cảnh sát địa phương, không biết hắn dựa vào quan hệ gì mà lần này cảnh sát rất coi trọng vụ cướp. Có lẽ là sắp đến tết rồi, cường độ ra quân được tăng cường. Sau ba ngày xem các máy theo dõi ở các giao lộ, chiếc xe máy đó vừa xuất hiện lần nữa đã bị tóm gọn. Tiền trong túi không còn xu nào, nhưng những thứ khác đều tìm lại được.
Cảm giác mất mà tìm lại được khiến tôi vui sướng suốt cả ngày. Điện thoại đã tìm thấy, tôi nhìn một cái rồi tắt máy. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt quá khứ.
Mọi việc sau đó đều thuận lợi, tôi tìm được hậu duệ của vị hòa thượng nọ, nghe ông ấy hát một đoạn rồi dùng máy ghi âm ghi lại. Sau đó cùng Trình Tử Hằng tới hang Mạc Cao.
Trời chiều ở đó rất đẹp.
Ngắm những bức họa trên tường với tôi cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không học mỹ thuật nên chỉ có thể