
.” Bát Chỉ Vũ Y dẫn Thất Lai Thuần về ký túc xá, “Kỳ thật vết máu trên
chăn của cậu không phải do yêu ma quỷ quái nào làm cả, An Bội Tấn Nhất
có cài một con thức thần lên người cô, thức thần đã biết mọi chuyện,
những vết máu ấy là do bạn học của cô đổ lên, về phần nó từ đâu đến thì
tôi không biết. Cô nằm mơ thấy giấc mộng đó, đơn giản vì cô sợ hãi nên
dẫn Mạc đến, Mạc là loại yêu quái ăn ác mộng, chỉ cần trong lòng không
có tạp chất nó sẽ không đến, cô không cần lo lắng, cô sẽ không gặp nguy
hiểm gì đâu.”
Thất Lai Thuần nghe Vũ Y giải thích, tảng đá trong lòng cũng buông xuống .
“Sỡ dĩ bọn họ làm như vậy, có lẽ do bọn họ không thích cô, muốn đuổi
cô đi.” Bát Chỉ Vũ Y nhìn Thần Lai Thuần đang mất mát cười cười “Không
sao, loại người như thế, cho dù thành bạn cũng chẳng vui vẻ gì.”
Đi đến trước cửa ký túc xá, liền nghe thấy một đám nữ sinh la hét inh ỏi. Bát Chỉ Vũ Y kéo Thất Lai Thuần “Cô muốn biết bọn họ thấy gì
không?”
Thất Lai Thuần sợ hãi gật gật đầu, cô vẫn có chút sợ. Bát Chỉ Vũ Y
phất tay một cái, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ cần là
chất lỏng, tất cả sẽ biến thành máu, khăn mặt, chậu rửa tay, ly súc
miệng đều dính đầy máu, tuy biết đây không phải là sự thật, nhưng Thất
Lai Thuần vẫn sợ hãi nhắm chặt hai mắt.
“Mở mắt ra đi, huyễn thuật đã được giải.”
“A? Huyễn thuật?”
“Đúng vậy, là tôi thi triển trên người bọn họ.” Bát Chỉ Vũ Y vỗ vai
Thất Lai Thần “Về sau xin quản lý dọn khỏi phòng này đi, bọn họ không
thích cô.” Nói xong, Bát Chỉ Vũ Y bước đi.
“Bát Chỉ tiểu thư…” Thất Lai Thuần cúi đầu, “Người như tôi, ai có thể thích chứ?”
Giờ khắc này, ở dưới chân Thất Lai Thuần vươn ra một xúc tua đầy lông lá, đang nắm chặt chân cô.
Trúc Điền tiên sinh đang uống rượu giải sầu, rất nhiều năm dù gã có
làm gì công tác cũng không thành công, gần đây mượn tiền thân thích bạn
bè lập công ty, rồi lại vì nhiều loại lý do nên phá sản, chưa nói đến
chuyện trả tiền, chỉ sợ sau này muốn mượn cũng khó. Nghĩ đến phí sinh
hoạt cả nhà bốn người, học phí của con trưởng, nữ nhi lại sắp nhập học,
Trúc Điền tiên sinh không khỏi cảm thấy đau đầu.
Cả đời này chẳng lẽ cứ như vậy?
Trúc Điền tiên sinh ở trường học cũng là học sinh ưu tú, nhưng khi ra trường, mấy đứa bạn học không bằng không cấp ai cũng phát tài, còn gã
dù thành tích tốt đến đâu cũng phải chạy ngược chạy xuôi vì công việc,
đương nhiên gã đã trở thành trò cười cho người khác.
“Sao cậu không đến thần xã cầu phúc đi?” Bạn tốt Trì Trạch tiên sinh
đề nghị “Mặc kệ linh hay không linh, có thứ gửi gắm cũng tốt , thay đổi
chút tâm tình.”
Trúc Điền tiên sinh không cảm thấy gì , dù sao cũng giờ gã cũng không có việc làm, thời gian rất dư dả.
Trúc Điền tiên sinh đi đến thần xã Đạo Hà , thần xã này phù hộ cho
mọi người sinh ý thịnh vượng vụ lúa được mùa, Trúc Điền tiên sinh làm lễ cầu phúc, trước khi đến đây, gã thấy một người trẻ tuổi vừa cười vừa
nói với Di Nghi chủ Thần xã, không khỏi nhìn nhiều lần.
Người trẻ tuổi kia mặt dài mày nhỏ như hồ yêu trong hí kịch, mái tóc
rối tung dài đến thắt lưng, bộ dáng rất phong nhã; thiếu niên bên cạnh
có vẻ im lặng, tướng mạo thanh tú mặc dù còn vẻ non nớt, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm rõ ràng, dưới phản xạ của ánh nắng mặt trời mái tóc dài
tung bay theo gió.
“Vị tiên sinh kia!”
Trúc Điền tiên sinh dừng bước, chỉ thấy Di Nghi đang bước đến gần mình.
“Ngài có chuyện gì không?”
“A, là như vậy, ” Di Nghi chỉ người trẻ tuổi gã vừa mới nhìn “Vị kia
chính là âm dương sư của gia tộc An Bội, ngài ấy nói có việc muốn thỉnh
giáo.”
“Thỉnh giáo tôi?” Trúc Điền tiên sinh sửng sốt, đương gia nhà An Bội
lại đi thỉnh giáo một tên nghèo túng không có việc làm như gã sao? Nếu
người khác biết không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.
Trúc Điền tiên sinh theo Di Nghi đi đến trước mặt người kia, hai bên cùng nhau cúi người chào.
“Xin chào , tôi là An Bội Tấn Nhất.”
“Tôi là Trúc Điền Anh Lý, xin hỏi ngài có chuyện gì?”
“Lời này hẳn là tôi hỏi mới đúng, Trúc Điền tiên sinh ” An Bội tấn Nhíu híp mắt “Trên người anh đã xảy ra chuyện gì ?”
Đi đến một quan cà phê , An Bội Tấn Nhất , Mạt Thần và Trúc Điền tiên sinh ngồi đối diện nhau.
“Iceland ” An Bội Tấn Nhất gọi phục vụ “Và thêm một ly Latte ” Rồi hắn nhìn qua Trúc Điền tiên sinh “Anh cứ thoải mái .”
“Lam sơn là được rồi.” Trúc Điền tiên sinh đưa menu lại cho nhân
viên, quay sang nói với An Bội Tấn Nhất “An Bội tiên sinh, vừa rồi ở
thần xã có một số việc ngài chưa nói rõ ràng, xin ngài nói tỉ mỉ lại một chút.”
“Tôi nói anh bị nguyền rủa.”
“Nguyền rủa?”
“Tà niệm của lời nguyền rất nặng.” An Bội Tấn Nhất chỉ vào ngón tay của Trúc Điền tiên sinh “Ở đó.”
“Tay?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi nên giải như thế nào?”
“Cái này anh phải dựa vào mình, kỳ thật cởi bỏ lời nguyền không khó,
chỉ hơi tốn thời gian, có lẽ là một năm, cũng có thể là mười năm, nói
không chừng là cả đời thậm chí là kiếp sau .”
“Này là có ý gì?”
“Tôi muốn hỏi anh một vấn đề ” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần một cái, ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạt Thần ý bảo cậu bình tĩnh “Trúc Điề