Insane
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

không sao quyết định được. Nhược Lan cười trêu, Nhược Hi điên rồi. Nhược Hi thầm nghĩ nếu không tìm cách sống cho vô tư lự, không bắt mình rối rít vì những việc không đâu thế này, sợ rằng mới phát điên thật ấy.

Ăn xong bữa trưa, Nhược Lan mải mốt đi lo việc. Nhược Hi và Đông Vân bận bịu suốt từ sáng đến chiều, công cuộc làm đẹp toàn diện mới tạm coi là ổn. Trước kia đi làm, Tiểu Văn cũng thường xuyên trang điểm nhẹ, so với túi đồ trang điểm tinh xảo hồi đó của cô thì dụng cụ ở đây quá sức thô sơ, trong khi Đông Vân lại trau chuốt tỉ mỉ đến mức không bỏ qua cả hàng mi, mí mắt, khiến Nhược Hi sốt ruột đến cuồng cả người. Nhưng rồi, nhờ các hướng dẫn chật vật của Tiểu Văn, nhờ tài trang điểm khéo léo của Đông Vân, cộng thêm Mã Nhi Thái Nhược Hi vốn dĩ đã là một tiểu mỹ nữ, cuối cùng họ cũng tạo ra được một giai nhân cổ trang vừa kim vừa cổ. Xảo Tuệ trông thấy, phải ngắm mất một lúc mới thốt nên lời:

- Tiểu thư… đẹp quá!

Nhược Hi ra chiều khép nép khiêm nhường, e lệ cúi đầu xuống mỉm cười, khiến Xảo Tuệ phải la lên:

- Trời ơi! Tiểu thư, phải cô không đấy?

Nhược Hi lại ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, cười hỏi:

- Chị nghĩ sao nào?

Xảo Tuệ cười bảo:

- Bây giờ thì phải rồi!

Vừng dương dần ngả về tây, Nhược Hi đã chuẩn bị xong xuôi, đúng lúc thái giám mà Nhược Lan phái sang đón cũng vừa đến cửa. Thế là, đằng trước có thái giám dẫn lối, đằng sau hai a hoàn thị hầu, Nhược Hi yểu điệu bước đi.

Trời đã sang thu, ban ngày có hơi oi bức, nhưng khi chiều buông thì tiết trời man mát, rất dễ chịu. Nhược Lan chọn một khoảnh đất trống bên hồ để bày tiệc. Sân khấu dựng trên mặt nước, ven hồ vừa khéo trồng mấy cây kim ngân quế, gió nhẹ từ ngoài hồ thoảng lại, đẩy đưa chút hương thầm như có như không.

Khi Nhược Hi tới nơi, Nhược Lan đang ngồi trên lầu ven hồ xem thẻ kịch. Ngẩng lên trông thấy em gái, nàng ngẩn ra một lúc, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng bật cười khen:

- Còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa đó!

Nhược Hi nói:

- Chị khen em hay khen bản thân? Chúng ta rất giống nhau mà!

Nhược Lan cười mắng:

- Chỉ dẻo miệng!

- Khách khứa chưa đến sao?

- Lúc nãy thằng hầu nhỏ vừa lại báo, Bối lặc gia, Cửu a ca và mấy a ca đang cùng đi, chắc sắp tới nơi rồi.

Lời còn chưa dứt, đằng xa đã thấy loáng thoáng một tốp người. Nhược Lan vội đứng dậy, bước ra khỏi lầu, dừng ở cửa đợi. Nhược Hi cũng tiến đến đứng sau lưng chị. Nhược Lan vừa dõi mắt trông vừa nói:

- Trong số họ có hai người em chưa gặp, là Thập nhất a ca và Thập nhị a ca.

Bấy giờ tốp người cũng vào tới, Nhược Lan tiến lên thỉnh an, Nhược Hi theo sau. Khi cô đứng dậy, thấy Bát Bối lặc, Cửu a ca, Thập a ca đều đang ngẩn người, còn Thập nhất và Thập nhị a ca chưa gặp Nhược Hi bao giờ, thì tuy có nhìn cô hơi lâu, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Mọi người tiến vào lầu, ai nấy cùng an tọa. Nhược Hi vẫn đứng bên Nhược Lan, Bát a ca cười bảo:

- Tối nay vui là chính, không nhiều phép tắc như hằng ngày, ngồi xuống đi!

Lúc ấy Nhược Hi mới ngồi xuống sau lưng chị gái. Thập nhất a ca nói:

- Bữa trước uống rượu, Thập tam đệ lại trốn, bữa nay không thể tha cho hắn được!

Thập a ca hào hứng nói theo:

- Thì cũng đợi mỗi hắn nữa thôi.

Bát a ca cười bảo:

- Em làm sao địch nổi tửu lượng của Chàng Liều đó!

Mọi người cười rộ lên.

Nhược Lan đương mủm mỉm nghe chuyện, chợt thấy tiểu thái giám chầu ngoài cửa thò cổ nhìn vào, bèn đứng dậy xin phép:

- Các phu nhân và tiểu thư đến, thiếp đi thu xếp một chút!

Đoạn dẫn Nhược Hi ra khỏi lầu. Đằng sau có tiếng Thập a ca cằn nhằn gì đó, rồi cả phòng cười ồ. Nhược Hi nghe cười, lòng đầy cảm thán, nếu được lựa chọn, cô thà là chẳng biết những việc sắp tới, để vô tư lự vui vẻ theo người ta.



Lầu chia ra hai bên nam, bắc. Mé nam là chỗ nghỉ cho Bối lặc và a ca, mé bắc là chỗ nghỉ cho phúc tấn và cách cách. Nhược Lan dặn Xảo Tuệ đưa Nhược Hi sang lầu bắc nghỉ trước, một lát nữa đến giờ xem kịch thì sẽ lên mời xuống. Dặn xong, nàng cùng các thái giám a hoàn rời đi.

Nhược Hi lên lầu, thấy ở đây có hai thiếu nữ xinh đẹp chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Nghe tiếng bước chân, họ cùng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra. Thiếu nữ vận cung trang màu hồ thủy nhìn Nhược Hi, thoạt tiên kinh ngạc soi mói cô từ đầu xuống chân, rồi bĩu môi trừng mắt một cái, ngoảnh phắt mặt đi. Xảo Tuệ tiến tới thỉnh an, cô ta cũng không đếm xỉa, lại quay về cười nói với bạn, cô bé bên cạnh chừng hơi áy náy, bèn bảo:

- Miễn lễ!

Nhược Hi vừa băn khoăn, oan đầu nợ chủ từ đời kiếp nào đây, vừa lên lầu trên chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đoạn hỏi Xảo Tuệ:

- Chuyện gì thế?

Xảo Tuệ ấm ức thì thào:

- Nhị tiểu thư gây thù chuốc oán với họ, để lãnh rủi ro lại là cái thân tôi. Đấy là Quách Lạc La Minh Ngọc, người ta thường gọi là Minh Ngọc cách cách, em gái của đích phúc tấn.

Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi đại khái cũng hiểu ra. Nhược Hi trước đây ngỗ nghịch táo tợn, chắc vì cảm thấy chị mình không được sủng ái nên kiếm cớ gây chuyện với tiểu thư nhà kia. Khổ nỗi mẹ người ta là Hòa Thạc công