Duck hunt
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 7.5.00/10/852 lượt.

về phía Nhược Lan cười, Nhược Lan cũng tủm tỉm đáp lại.

Lương phi liếc hai người:

- Chẳng mấy khi Nhược Lan vào cung, tình cờ sao chị em được gặp nhau.

Bấy giờ, Thái Cầm đã mang giấy bút và mực đến, xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Lương phi đứng dậy:

- Nhược Hi, ngươi ở đây vẽ nhé! Nhược Lan, chỉ cho em con biết ta thích kiểu dáng như thế nào.

Hai chị em đứng dậy nghe dặn. Lương phi nói xong thì cùng Thái Cầm đi sang chính sảnh.

Nhược Lan bước tới gần, âu yếm vuốt má Nhược Hi, trách:

- Toàn trò nghịch của em thôi. Hai hôm trước, Bối lặc gia sai người đến dặn chị vào cung thăm hỏi ngạch nương. Chị thắc mắc đầy bụng. Lễ chẳng phải Tết thì không, sao lại muốn chị vào đây kìa? Nhưng nghĩ lại, bảo đúng dịp sinh nhật em còn gì? Nên biết thể nào cũng phải gặp em.

Nhược Hi cười toe, tựa vào người chị, nũng nịu hỏi:

- Lẽ nào chị không muốn gặp?

Nhược Lan cười nụ, không nói năng gì. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, rồi Nhược Hi dắt tay chị đến bên bàn, để chị ngồi cạnh. Vẫn cười với chị, nàng vừa cầm bút lên vừa hỏi:

- Nương nương thích hoa gì?

- Hoa gì màu sắc nhã nhặn giản dị ấy.

Nhược Hi gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi vẽ hoa lê, vẽ liền mấy cụm chi chít hoa, nhưng không lá. Nhược Lan im lặng ngồi xem, đợi Nhược Hi xong xuôi hết rồi mới nói:

- Mấy năm trong cung em học được nhiều nhỉ. Lúc đầu chị còn tưởng là viện cớ thôi, nào ngờ vẽ đẹp thật! Chị trông mà cũng thích nữa.

Nhược Hi gác bút:

- Quá dễ, thích bao nhiêu có bấy nhiêu. Lát về em vẽ rồi sẽ nhờ người đưa đến cho chị.

Trong bụng nàng nghĩ, mình học vẽ từ nhỏ, tuy không tài tình, nhưng nắn nót hoa lá cành thì thừa sức, hoàng cung lại chẳng có trò giải trí nào, đành đổ thời gian vào những việc này, nhờ thế càng lúc càng thành thục.

Hai người ngồi yên bên nhau. Nhược Hi hân hoan ngập lòng, tưởng đâu được trở về hồi mới tới phủ Bối lặc, không phải bận tâm gì nhiều, chỉ lo nghĩ xem nên giết thời gian vô vị bằng cách nào, việc quan trọng nhất hằng ngày là nên chơi đùa ra sao. Nàng vừa nghĩ vừa nhoẻn cười, nhẹ ngả đầu vào vai Nhược Lan. Hát hò, đánh nhau, đấu khẩu với lão Thập, bị Thập tứ trêu ghẹo, đá cầu với a hoàn… cảnh xưa lần giở trong tâm trí, ngỡ như chuyện mới hôm qua, vậy mà đã xa cách đến bốn năm. Thì ra mấy năm nay, quãng đời vui vẻ nhất của nàng lại là thời gian ở phủ Bát Bối lặc.

Một lúc sau, Nhược Lan nhẹ nhàng khơi mào:

- Mười tám rồi đấy!

Nhược Hi tiện miệng “Ừm” một tiếng, Nhược Lan đẩy thẳng đầu em dậy, nhìn nàng. Nhược Hi cũng lặng lẽ nhìn lại, Nhược Lan nghiêm túc hỏi:

- Em ở bên Hoàng a ma bốn năm, có dự tính gì rồi? – Nàng liếc mắt về phía rèm, lại khẽ khàng tiếp – Trong lòng em đã có ý trung nhân nào chưa?

Ôi bà chị này! Thật giống mẹ Tiểu Văn quá đi! Thoạt tiên thì sợ nàng thích người ta, sau này lại lo vì sao không bồ bịch. Nhược Hi vừa cảm động, vừa ức chế, nhưng không lộ ra mặt, chỉ cười hì hì:

- Mấy năm trước, chị chẳng bảo em đừng rung động linh tinh đó sao?

Nhược Lan trừng mắt:

- Hồi ấy em sắp nhập cung, ai biết Hoàng a ma chọn em hay muốn ban em cho công tử nhà nào. Rung động cũng vô ích, tội gì tự chuốc ưu phiền? – Nàng ngồi lặng đi chốc lát, rồi tiếp – Nhưng bây giờ em lớn thế này, lại được Hoàng a ma coi trọng, có thể tâu xin cho bản thân trước mặt người. Cũng nên tính toán dài lâu đi, chẳng lẽ định làm cung nữ suốt đời hay sao?

Nhược Hi chỉ cười, không đáp. Nhược Lan cầm tay nàng, nhìn chiếc vòng ngọc ở cổ tay:

- Còn đeo cơ à!

Nhược Hi thót tim, vội rút tay lại. Nhược Lan cũng không phật ý, yên lặng ngẫm nghĩ một lúc:

- Nếu em thật lòng ưa Thập tam đệ, thì bảo Thập tam đến gặp Hoàng a ma mà xin em về – Nàng lưỡng lự – Ngoài ra, chị thấy Thập đệ vẫn thương tưởng em, theo chú ấy cũng không hẳn là không được. Chỉ hiềm Thập phúc tấn…

Nàng ngừng hẳn lại, chợt cười khẽ:

- Nhưng chẳng sợ, với cái tính này, lại còn lo em bị cô ta lấn lướt ư?

Nhược Hi im lặng nghe. Chỉ vì một người đàn ông mà bắt nàng phải sống cùng mái nhà với một người đàn bà khác, rồi đấu đá với cô ta suốt đời? Phải bao nhiêu tình yêu mới đủ để nàng chịu đựng cái giá đó?

Một lát sau, Nhược Lan gợi ý:

- Kể ra, Thập tứ đệ cũng khá thiết tha đến em.

Nhược Hi không nhịn được, phá lên cười:

- Nhiều thế hả chị? Còn nữa không?

Vốn chỉ là một câu đùa, nhưng Nhược Lan đáp lại một cách nghiêm túc:

- Bát gia đối với em cũng rất ân cần.

Nhược Hi tắt cười, ngoảnh mặt đi chỗ khác, gượng gạo bảo:

- Chị cứ nói mãi thế này, hóa ra các a ca đều nồng nhiệt với em cả. Chẳng biết em thành mỡ mèo tự khi nào nữa.

Nhược Lan mỉm cười. Nhược Hi nhìn thẳng ra trước mặt, u uẩn nói:

- Nếu phải lấy ai đó, thì em muốn một người toàn tâm toàn ý với em. Chị hiểu không?

Nhược Lan nín lặng. Nhược Hi ngoảnh mặt lại, nghĩ tới việc Nhược Lan không hề rung động với Bát a ca, nàng dịu dàng hỏi:

- Đừng chỉ bàn chuyện em, mấy năm nay chị sống có ổn không? Tuy có gặp mặt, nhưng chưa được dịp nào hỏi trực tiếp.

Nhược Lan cụp mắt xuống, đăm đăm ngó bông hoa lê Nhược Hi vừa vẽ, bình thản nói:

- Có gì khác được chứ?

Nhược Hi buột miệng:

- Sao không quên đi?

Nhược Lan cứng