
đi. Tứ a ca và Bát a ca vốn ngại nhau, lại thêm thái tử cũng có mặt ở đấy nên chưa tiện mở miệng hỏi, cứ lặng lẽ bước.
Thái tử gia nhìn Mẫn Mẫn:
- Thật ra thì có chuyện gì thế?
Mẫn Mẫn liếc xéo y, độp một câu:
- Chuyện gì? Chỉ đua ngựa thôi, Nhược Hi thắng Mẫn Mẫn thua. Thái tử gia không trông thấy à?
Thái tử bị dội ngược, nhưng chẳng có phép đâu mà nổi nóng với một mỹ nữ quyền quý thế này, đành sượng sùng quay sang Bát a ca và Tứ a ca:
- Ta bận chút việc, đi trước nhé!
Y gật đầu riêng với Tứ a ca, liếc Thập tam a ca, rồi dẫn người của mình đi thật nhanh. Cửu a ca nhìn theo Thái tử gia, bật ngón tay cái khen Mẫn Mẫn:
- Cách cách không hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến Thái tử gia cũng chỉ còn nước khuất phục.
Mẫn Mẫn trừng mắt đáp trả. Nhược Hi kéo áo cô, hỏi:
- Vương gia nói gì với Hoàng thượng thế?
Các a ca đều chú ý đợi nghe.
Mẫn Mẫn bước đi, đầu cúi gằm ngẫm nghĩ, chợt sắc mặt ửng hồng, liếc Thập tam a ca rồi lôi Nhược Hi ra xa hẳn bọn họ. Các a ca thoạt tiên trố mắt, sau đều mỉm cười với Thập tam, khác chăng là nụ cười của Cửu a ca có hơi lạnh lùng.
Mẫn Mẫn ghé tai Nhược Hi thì thào:
- Chắc a ma hiểu lầm là tôi với chị ghen tuông so bì vì Thập tam a ca, nên không dám để Hoàng thượng hỏi đến chị, sợ mất mặt trước bao nhiêu người.
Nhược Hi yên dạ, cho rằng mối hiểu lầm này vẫn còn an toàn hơn là sự thật, bèn cười nói:
- A ma cô không hiểu lầm đâu, thực tế chẳng đúng như vậy ư? Nếu không làm gì cô tức giận đến nỗi ấy?
Nhược Hi chưa dứt lời, Mẫn Mẫn đã nhào tới cù nàng, mắng:
- Tại sao cái mồm chị không chịu kém miếng chút nào vậy?
Nhược Hi cười ré lên chạy bạt ra. Mẫn Mẫn đuổi theo sát rạt, Nhược Hi vội núp sau lưng Thập tam a ca, thò đầu nói:
- Cách cách ngoan, không làm chuyện gì khuất tất sao phải sợ người ta nói? Cô càng thế này thì càng thêm sơ hở mà thôi.
Mẫn Mẫn vừa tức vừa ngượng, nhưng vướng Thập tam a ca nên không sao bắt nổi Nhược Hi, đành giậm chân bình bịch:
- Nấp sau lưng người ta, kể gì là anh hùng hảo hán?
Nhược Hi cười ha hả:
- Tôi là tiểu nữ tử, chả bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng hảo hán, cùng lắm thì chỉ nghĩ đến nấp sau lưng hảo hán anh hùng thôi.
Thập tam a ca phì cười, thò tay lôi Nhược Hi lên, đẩy sang phía Mẫn Mẫn:
- Ta không gánh được cái hư danh cô khoác cho đâu. Cách cách xem xử lý ra sao thì xử lý, đừng khách sáo làm gì!
Thấy Thập tam a ca tương trợ, Mẫn Mẫn tươi mặt, đúng là không hề khách khí, hà hơi vào tay xoa xát, xong thục vào mạng sườn Nhược Hi cù loạn lên.
Nhược Hi vốn có máu buồn, đành lạng mình tránh, vừa cười sằng sặc vừa la om sòm:
- Cách cách! Đừng đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm chỉnh nói đây.
Mẫn Mẫn mặc kệ, dai dẳng truy đuổi.
Nhược Hi cười nhũn cả chân, không chạy nổi nữa, đành quay trở lại bên Thập tam a ca, vừa bám theo gã vừa đe:
- Anh đừng chỉ cười suông, tôi mà giận lên tôi lôi anh vào chết chùm bây giờ.
Thập tam a ca rảo chân đi nhanh hơn, nhảy tót đến bên Tứ a ca, miệng cười hềnh hệch:
- Hôm nay ta bị cô hại lên bờ xuống ruộng, ta còn chưa giận mà cô dám giận ta à?
Bấy giờ Mẫn Mẫn đã bắt kịp Nhược Hi, Thập tam a ca đứng ngoài liên tục cổ động, Mẫn Mẫn càng thêm hăng hái. Nhược Hi không còn sức chạy nữa, nhác thấy Tứ a ca đang thích thú theo dõi, vốn không muốn gần gũi chàng, bèn giơ tay túm sang Thập tứ a ca, kéo gã lại chắn trước Mẫn Mẫn, nài nỉ:
- Tôi có việc nghiêm chỉnh cần nói thật mà. Cô đừng đùa nữa!
Mẫn Mẫn bỏ mặc ngoài tai, vươn tay túm Nhược Hi. Thập tứ cười cười che chắn:
- Cô ấy vừa được một phen khiếp vía trên lưng ngựa rồi, cách cách hẵng tha cho lần này.
Mẫn Mẫn đổi liền mấy góc, đều bị Thập tứ cản trở cả. Nhược Hi nấp sau lưng Thập tứ, nhe răng cười khoái chí với Mẫn Mẫn. Thập tam a ca vẫn nhiệt tình đổ dầu vào lửa. Mẫn Mẫn bật cười, trỏ Nhược Hi và Thập tứ, bảo Thập tam a ca:
- Trông bộ dạng bọn họ kìa! Tôi thật không xác định được năm ngoái họ lừa tôi, hay năm nay họ lừa tôi nữa.
Thập tam cười rộ:
- Nếu cô từng nhìn thấy cảnh họ hùng hổ với nhau, thì không khó xác định nữa đâu.
Mẫn Mẫn tò mò:
- Thật á?
Thập tam a ca bèn bà tám:
- Mới mấy tháng trước thôi chứ đâu. Ta trông thấy hai người bọn họ cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, một người nước mắt ròng ròng còn…
Nhược Hi và Thập tứ cùng thét lên:
- Thập tam a ca!
- Thập tam ca!
Chẳng mấy khi Thập tứ dùng đến tiếng gọi thân thiết “Thập tam ca” này. Nghe vậy, Thập tam xua tay:
- Thôi được, thôi được! Ta không nói nữa, ngộ nhỡ chọc giận Thập tứ đệ, thì coi như chọc giận khắp lượt Bát ca, Cửu ca rồi. Ta không đánh lại ba người đâu.
Nghe gã nói, các a ca cười phá lên. Có lẽ là vì Thập tam vừa giúp Thập tứ, cũng coi như giúp Bát a ca và Cửu a ca, vì vậy người hai phe đều vui vẻ khác thường, bầu không khí bỗng chốc trở nên hoà thuận.
Nhược Hi lườm Thập tam a ca:
- Anh lắm lời quá đấy! Chuyện xấu hồi nhỏ của anh cũng chẳng ít ỏi gì đâu, để về rồi tôi sẽ kể với Mẫn Mẫn cách cách.
Mẫn Mẫn liền háo hức:
- Bao giờ kể? Tôi đang rỗi đây này.
Tất cả cùng ngẩn ra. Mấy người trong Tử Cấm thành thì đã quen nửa thật nửa đùa, không ngờ Mẫn Mẫn cách cách lại l