
ngẫm nghĩ:
- Cứ thú thật rồi xin lỗi, nói khó thêm vài câu chẳng xong ư?
Nhược Hi lắc đầu buồn rầu, đâu dễ dàng thế được? Chưa biết truyền đạt tâm ý Thập tam bằng cách nào, giờ lại còn thêm vụ lừa dối! Nhưng không tiện kể cho Thập tứ chuyện của Thập tam, nên Nhược Hi chỉ nói vắn tắt:
- E rằng chẳng dễ mà xoa dịu được đâu.
Thập tứ a ca cười khẩy:
- Ta thấy tài lung lạc lòng người của cô là hạng nhất đấy, sao phải lo?
Rồi quay ngoắt người bỏ đi. Nhược Hi thầm rủa đồ khốn, nhưng chẳng làm gì được gã, chỉ biết giương mắt nhìn theo.
Trong lúc Nhược Hi buồn phiền, ưu tư, lo sợ, Mẫn Mẫn đã cùng Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đến khu trại. Nhược Hi đứng sau Khang Hy, nhìn Thập tam và Thập tứ a ca ngồi hai bên ghế dưới, nghĩ đến việc lát nữa Mẫn Mẫn vào tới nơi, hai chân nàng bủn rủn, đầu bỗng váng vất. Đương cơn thảng thốt, chợt thấy Thập tứ a ca đứng dậy, cúi mình tâu Khang Hy:
- Nhi thần tức bụng, muốn ra ngoài một lát.
Khang Hy gật đầu, cũng không để tâm lắm. Thập tứ a ca lom khom lùi ra. Trái tim nhảy thon thót của Nhược Hi từ từ trượt về đúng chỗ. Hẵng biết lánh mặt đã, chí ít cũng để nàng tìm cơ hội phân trần trước với Mẫn Mẫn, chứ cứ thế này tương ngộ trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại là người chẳng hay cân nhắc trước sau, ngộ nhỡ bại lộ, Nhược Hi thật lo cho mạng sống của mình.
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia và đám Mông Cổ tuỳ tùng hành lễ với Khang Hy xong thì chia chủ khách an toạ, hồ hởi nói cười. Nhược Hi vẫn một mực để tâm đến Mẫn Mẫn. Từ khi vào trướng, trông thấy Thập tam a ca, cô đã cúi gằm mặt, ngồi yên với vẻ thẹn thùng. Thập tam giả cách tảng lờ, chỉ mải chuyện trò với Hợp Truật, anh trai và cũng là người ngồi kế bên Mẫn Mẫn.
Nhược Hi thở dài, trông bộ dạng của cô quận chúa, cho dù Thập tứ a ca có ngồi trước mặt, chưa chắc cô đã nhận ra ngay. Sực nhớ đến câu trả lời của Thập tam a ca, nàng lại thấy buồn thay cho Mẫn Mẫn.
Nhìn từ Thập tam sang Mẫn Mẫn, lại nghĩ đến Thập tứ a ca, Nhược Hi sầu đầy một bụng.Trong lúc du di mắt giữa hai người, nàng chợt bắt gặp ánh nhìn của Tứ a ca. Chàng hiếng mắt về Mẫn Mẫn e lệ, lại hiếng mắt về Thập tam đang sôi nổi nói cười, rồi liếc nàng, mắt ánh lên hài hước. Đương cơn lo ngại vơi đầy còn bị chàng cố ý chòng ghẹo, Nhược Hi không nén được, trừng mắt lườm chàng rồi nhìn đi chỗ khác, bất thần phát hiện Bát a ca đang cười nụ, lẳng lặng quan sát nàng và Tứ a ca. Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng, bèn cụp mắt hướng ngay xuống đất.
Mọi người cười nói một hồi, Khang Hy chợt hỏi:
- Dận Trinh đi lâu nhỉ, mãi mà chưa quay vào?
Tiếng ồn ào lắng lại, Nhược Hi thót cả tim. Bát a ca đứng lên cúi mình:
- Hôm qua Thập tứ đệ nói bụng cứ ậm ạch, chắc gần đây ăn uống không hợp thế nào.
- Đã truyền thái y chưa?
- Vẫn chưa ạ.
Khang Hy nhíu mày nhìn các a ca ngồi dưới:
- Đừng ỷ tuổi trẻ mà xem thường bệnh vặt.
Các a ca đồng thanh thưa vâng. Bát a ca cũng cúi mình phụ hoạ:
- Nhi thần nhớ rồi.
Đoạn nghiêng mặt dặn tên hầu nhỏ phía sau đi mời thái y đến xem bệnh cho Thập tứ a ca.
Khang Hy cười nói với Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai:
- Có tuổi rồi, trẫm mới ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khoẻ hằng ngày.
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai liền biểu đồng tình. Hai người bèn chuyển sang chuyện ăn uống sinh hoạt, chia sẻ những điều tâm đắc trong cách dưỡng sinh. Nhược Hi sè sẹ thở phào, hôm nay an toàn rồi.
Đêm ấy, nàng vắt óc suy tính, cảm thấy chỉ còn nước chủ động tấn công, hoá giải mọi việc trước khi vỡ lở là hơn hết. Hôm sau vừa may không phải đi làm, nàng bèn sang gặp Mẫn Mẫn, trên đường nhăn nhó nghĩ mãi xem nên nói thế nào. Đang rầu rĩ bước, chợt nghe đánh tiếng: “Tôi định đến tìm chị, không ngờ lại gặp ngay ở đây.”, Nhược Hi ngẩng lên, thấy Mẫn Mẫn chúm chím đứng ngay trước mặt, nàng vội nhún mình thỉnh an. Mẫn Mẫn tiến tới đỡ tay cho nàng bình thân, cười hỏi:
- Hơn nửa năm không gặp, chị vẫn ổn chứ?
Nhược Hi đáp:
- Mọi việc ổn cả. Còn cách cách?
Mẫn Mẫn gật đầu. Hai người khoác tay sóng vai bước. Nhược Hi sầu đầy một bụng, không biết nên mở lời thế nào. Mẫn Mẫn cũng cúi mặt nín thinh. Yên lặng hồi lâu, chợt cả hai cùng quay sang nhìn nhau:
- Chị…
- Cô…
Rồi cùng im bặt. Nhược Hi bèn giục:
- Cách cách nói trước!
Mẫn Mẫn nhoẻn cười, nhìn thẳng ra phía trước, hạ giọng hỏi:
- Chị có giúp tôi thăm dò không?
Nhược Hi chẳng biết diễn đạt ra sao. Đập tan tâm hồn mơ mộng của cô thiếu nữ này, phải chăng thật quá tàn nhẫn? Mẫn Mẫn đợi hồi lâu, thấy Nhược Hi cứ cắm đầu lẳng lặng đi, cô chợt bước chậm hẳn, khẽ hỏi:
- Lòng chàng nghĩ khác, phải không?
Nhược Hi bí từ, nhìn Mẫn Mẫn mãi mới nói:
- Đằng nào thì vương gia cũng không muốn gả cách cách cho a ca. Từ rày về sau, cách cách đừng nên nghĩ tới Thập tam a ca nữa.
Mẫn Mẫn dừng chân, mở to mắt hỏi dồn:
- Vì sao? Vì sao chàng không ưng tôi? Chẳng lẽ tôi không bằng phúc tấn nhà chàng?
Nói về cuối, giọng đã nghẹn ngào. Nhược Hi nắm tay Mẫn Mẫn:
- Không phải vì hơn kém đâu, cách cách!
Mẫn Mẫn rảy mạnh tay Nhược Hi, rảo chân chạy:
- Tôi phải đi hỏi tận nơi. Rốt cục tôi có điểm nào không tốt? Khiến chàng không