Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210141

Bình chọn: 7.5.00/10/1014 lượt.

hập sâu vào hoa tâm của cô. Cô không chịu được kích thích như vậy, đầu gối kẹp chặt hông của anh, cả thân thể cũng run lên nức nở.

“Bé cưng…” Trần Ngộ Bạch khẽ cười nhạo cô, gục trên người cô hưởng thụ, trong chốc lát đã cảm giác được nơi cửa ngõ nhỏ nhắn dưới thân cô đã mút chặt lấy của anh “Anh không thể vận động kịch liệt, như vậy em làm đi.” Anh nói xong, lại hăng hái va chạm thêm hai cái, rồi ôm cô chuyển ngồi lên người anh, còn anh thì đỏ mắt hỗn hễn nằm phía dưới.

Cả người Tiểu Ly mềm nhũn, áo sơ mi trên người đã bị anh cởi ra, hai tay anh đang nằm trên ngực cô, gắng sức xoa bóp. Mà trên một cái chân của cô, vẫn còn treo chiếc quần lót nhỏ chưa kịp cởi xuống.

“Cử động đi” Trần Ngộ Bạch hất eo, đi thẳng lên cô, cô đang yếu ớt, lại bị như thế nên muốn đổ nhào về phía trước.

“Sao vậy?” Giọng nói Trần Ngộ Bạch chất vấn.

“Em… không biết…” An Tiểu Ly ăn ngay nói thật.

“Ngu ngốc…” Anh cúi đầu, cười nhẹ chê trách. Lại nghiêng người, đặt cô lại phía dưới, kéo một chân của cô gấp lại trước ngực, đầu gối chống đỡ trên vai anh. Thân thể cô cũng bởi vì tư thế này nên mở rộng, cho nên anh cũng không cần tốn sức quá nhiều có thể ra vào thoải mái.

Một lúc lâu, An Tiểu Ly càng ngày càng nhũn, thấy anh càng ngày càng hưng phấn, dục vọng của anh đang phá rối trong cơ thể của mình cũng càng ngày càng cứng rắn. Cô lo cho anh, không thể làm gì khác hơn là cứ run rẩy van xin anh nhanh lên chút.

“Ra không được” Trần Ngộ Bạch nói đơn giản, lại cười gian trá “Em gắng sức chút, anh mới có thể nhanh ra được chứ.”

“Hả?” An Tiểu Ly ngơ ngác.

Trần Ngộ Bạch càng cười hư hỏng “Em …co rút lại…kẹp anh đi.”

An Tiểu Ly hiểu.

Nhưng mà…. thật xấu hổ kinh khủng mà…

“Ừ…” Cô thử dùng sức co rút lại, động tác của anh lập tức cũng chậm lại một nhịp, ngửa đầu không kiềm được rên rỉ sung sướng. Gương mặt anh say mê, nhìn hình ảnh An Tiểu Ly đang cố gằng chiều chuộng anh, cô gắng sức kẹp chặt, nâng cao bộ ngực, cố gắng rụt mình lại từng chút từng chút.

Nhưng Trần Ngộ Bạch là tên xấu xa, mà xấu xa thì ít nói lời thật.

An Tiểu Ly bị anh thô bạo trở mình, thô bạo nâng chiếc mông nhỏ của cô lên, lại thô bạo đi vào lần nữa. Lúc này cô mới ý thức đau thương được thì đã quá trễ.

Anh không hề nhanh lên một chút, mà là… lớn chút… rồi lại lớn một chút…

“A… a…” An Tiểu Ly nằm sấp trên giường, thắt lưng bị anh nắm, hai chân quỳ giạng ra, bị anh va chạm "> mẽ, hai người lay động nhịp nhàng một trước một sau.

Đang lúc Trần Ngộ Bạch hưng phấn giày vò chiếc mông của cô, ngoài cửa tiếng nói cười của y tá vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.

Hai người cũng khựng lại.

Trần Ngộ Bạch phản ứng trước, vội vàng rút mình ra, thả cô nằm lại trên giường, anh đè lên, vung chăn đắp lên cho cả hai.

Cho nên, hôm nay, An Tiểu Ly có cảm giác vụng trộm lần thứ hai.

Hai người yên lặng nằm mặt đối mặt với nhau, bị Trần Ngộ Bạch đè, Tiểu Ly hơi khó thở, đưa tay đẩy đẩy anh.

Anh không nhúc nhích, cô lại đẩy tiếp.

Kết quả, anh cử động.

“Có người đó…” Tiểu Ly chịu đựng anh dồn dập đánh sâu vào trong khoảng cách ngắn, nhỏ giọng nói như con mèo nhỏ. Trần Ngộ Bạch đưa tay nhấn vào đèn chỉ thị nghỉ ngơi ở đầu giường, ôm lấy cô, càng hăng say cử động hơn.

Tiếng động ngoài cửa dần dần đi xa, dưới chăn phập phòng thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Ly hỗn loạn muốn vén chăn lên, lại bị anh cầm tay lại, trong nháy mắt, thần trí lại mơ hồ.

Trần Ngộ Bạch đã thích cách thức kích thích lén lén lút lút như vậy, nên cứ đè cô ở trong chăn, hăng hái hành hạ.

Sau lúc Tiểu Ly quấn chặt lấy cử động kịch liệt của anh, anh mới rút ra, khép hai chân cô lại, cử động giữa hai chân cô thêm mấy chục cái, kêu rên run lên mấy tiếng, mới bắn ra.

Khi làm xong, Trần Ngộ Bạch vẫn không chịu buông tay, cả người anh ôm chặt lấy cô, bắt đầu sờ mó từ chổ này đến chổ khác. Tiểu Ly cũng không từ chối, nhẹ nhàng ôm lấy anh, còn hỏi dạ dày anh còn đau không. Hai người cứ một câu có, một câu không như thế. Nhiệt tình trôi qua, chỉ còn lại sự dịu dàng…

————–

Sau khi ra khỏi bệnh viện, khóe môi Tần Tang vẫn mỉm cười.

“Tiểu Ly nói với em cái gì?” Lý Vi Nhiên tò mò. Tần Tang kể đơn giản chuyện Sở Hạo Nhiên cho anh nghe, hai người nắm tay nhau cười nhạo Trần Ngộ Bạch.

“Sở Hạo Nhiên, con trai của Sở gia ở thành tây?” Bỗng nhiên Lý Vi Nhiên hỏi vậy. Mí mắt của Tần Tang cũng giật ">, hỏng rồi, lo đắc ý vênh váo mà vui quá hóa buồn.

“Ừ, là đại công tử Sở gia. Bạn học cấp ba của em.” Tần Tang giải thích úp úp mở mở.

Lúc Lý Vi Nhiên còn chưa tốt nghiệp đại học đã quen biết Lương Phi Phàm. Những năm gần đây, sáu anh em của bọn họ cùng nhau xông pha. Những ti chức kia, trên phương diện giao tế, anh cũng không quen biết nhiều. Huống chi, mấy người bọn anh cũng là ở thành đông, Sở gia là đại gia tộc ở thành tây, Lý Vi Nhiên cũng chẳng quen thân.

“Chúng ta đi xem phim có được không?” Tần Tang cố gắng trấn định dáng vẻ lại, trong lòng hoảng sợ. Cô thật phải gan dạ thêm chút, bắt tay vào xử lý những việc kia rồi.

Cô bằng lòng đi với anh, đương nhiên Lý Vi Nhiên đi đâu cũng được.

Bộ phim có


Polaroid