ồi, ngài cầm bát đũa ra bàn ăn đi!”.
Trần Ngộ Bạch không di chuyển ngay lập tức, mà vươn tay ra nâng kính mắt, lưng Tiểu Ly phát lạnh, hầu hạ anh ta lâu như vậy, cô biết, nếu anh ta cười rồi nâng kính mắt, chính là có người sắp bị gài bẫy.
“Được”! Quả nhiên anh ta cười dịu dàng.
. . .
“Anh ….!”, Tiểu Ly nổi trận lôi đình, ngón tay chỉ vào mũi Trần Ngộ Bạch run rẩy không thôi.
Trần Ngộ Bạch buông đũa, khoanh tay, ung dung thong thả: “Sao vậy?”.
Tiểu Ly giận đến mức tim gan đều run rẩy, cô mạo hiểm với nguy cơ bị hủy nhan sắc để rán những chiếc nem vàng óng ánh thơm giòn, vậy mà anh ta cắn một miếng rồi bỏ xuống, bình thản nói một câu, “Không ngon. Đổi đi, tôi muốn ăn bánh chẻo!”.
Tôi còn muốn ăn thịt của anh đó! ! !
“Là anh nói muốn ăn nem rán mà!”, Tiểu Ly nỗ lực nói lý với anh.
“Ừ,” Trần Ngộ Bạch gật đầu: “Bây giờ cũng là tôi nói muốn ăn bánh chẻo. Mau đi mua bột mì đi, muộn lắm rồi!”.
“Anh cũng biết là muộn lắm rồi …ráng ăn một chút là được rồi mà, nếu không thì tôi làm cơm chiên trứng cho anh ăn có được không”? Giọng điệu cô nhão nhẹt, bắt đầu thay đổi chính sách.
Trần Ngộ Bạch rất hưởng thụ vẻ dịu dàng của cô, nhếch môi hé ra tám chiếc răng trắng tinh cười duyên với cô: “Không được!”.
Tiểu Ly dậm chân: “Anh như vậy là sao… Ây ya mặc kệ, buổi tối tôi có việc, anh thích ăn hay không cũng được, tôi đi đây!”.
“Cô dám đi, trừ tiền lương.”
“Thích trừ hay không, bà đây chẳng quan tâm.”
An Tiểu Ly ném đi hai trăm năm mươi tám vạn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn anh ta, đá bay chiếc dép trên chân, chạy bình bịch tới cửa, đổi giầy của mình rồi bắt đầu chạy.
Trên lưng truyền đến cảm giác dựng đứng lông tơ quen thuộc, cô vừa quay đầu lại, một bóng đen đã áp tới, quay lưng vào đèn nên không thấy rõ dáng vẻ, thế nhưng mùi hương bạc hà mà An Tiểu Ly đã quen thuộc dần dần tới gần.
Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ choáng váng của cô gái bị anh vây giữa thân thể và cánh cửa, tâm trạng tốt hơn, nhếch khóe miệng: “Vừa nãy cô nói, ai chẳng quan tâm?”.
Tiểu Ly bị anh đột nhiên tới gần, khiến đầu có chút mơ hồ, nghe câu hỏi của anh, thì ngốc nghếch trả lời thành thật: “…bà đây!”.
Khuôn mặt tuấn tú của anh dần dần sát lại, hơi thở nóng rực đều phả trên mặt cô, mùi bạc hà thanh thanh lạnh lạnh, Tiểu Ly hơi có cảm giác say.
Môi của anh rất mềm mại … Đó là ý nghĩ cuối cùng của An Tiểu Ly.
Trần Ngộ Bạch cũng cảm thấy như vậy, cô ấy có đôi môi mềm mại nhất trên trên đời. Anh kiên trì ngấu nghiến trên môi cô, đầu lưỡi miêu tả hình dáng tuyệt đẹp của cô, chờ cô mềm nhũn ngã vào lòng anh, mới đưa lưỡi vào mở khớp hàm của cô, dụ dỗ chiếc lưỡi thơm tho của cô dây dưa cùng với anh.
Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra, đôi mắt trong veo giống như vì sao nơi chân trời vừa mới cọ rửa, “Đây là trừng phạt … Sau này không được nói chuyện thô lỗ như thế nữa, nếu không sẽ phạt em! Hử?”. Giọng nói của anh dịu dàng như nước nhỏ giọt, quyến luyến dùng đầu ngón tay ma sát trên đôi môi sưng đỏ của cô.
An Tiểu Ly thở dốc từng hơi, hoảng hồn bất định, giương mắt nhìn lên, ánh mắt người đàn ông vừa hôn cô đến mức rối bời sáng như tuyết, còn vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng quyến rũ, nhắc nhở cô anh vừa làm gì.
Híc… An Tiểu Ly trong nụ cười xấu xa làm càn thỏa mãn của anh đẩy cửa mà chạy.
. . .
Điện thoại di động của Tần Tang bị trộm.
Tiểu Ly biết điều này đối với cô ấy mà nói là tổn thất lớn tới cỡ nào, thói quen bình thường của Tần Tang là có cảm hứng thì viết ngay vào trong điện thoại. Đánh mất điện thoại di động, thì có nghĩa là phải viết lại rất nhiều bản thảo, then chốt là, chưa chắc có thể viết đến trình độ nguyên bản lúc hứng chí đó.
“Cạn ly!”, Tiểu Ly cũng không khuyên cô ấy, không có gì hay ho để khuyên cả, nói mấy câu nói suông an ủi cô ấy, thà rằng say với cô ấy một trận còn hơn.
Tần Tang cười thản nhiên, chạm cốc với cô, An Tiểu Ly lúc này, phần lớn thời gian đều ngoan cố ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại trong sáng như pha lê.
“Tang Tang!”, Tiểu Ly nằm bò trên quầy bar: “Tớ … Cậu nói, thích một người sẽ thế nào?”.
“Rất nhiều kiểu!”, Tần Tang rất thực tế.
“Tang Tang!”, Tiểu Ly bất mãn kháng nghị, Tang Tang cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc nói quá ngắn gọn.
“Cậu động lòng với Trần Ngộ Bạch”?
“Ừ … Hả”? Tiểu Ly nhìn Tần Tang khó tin, vậy mà người đối diện lại trưng lên vẻ thản nhiên.
“Sao cậu lại biết”? Tiểu Ly giật mình.
“Thể loại heo nọc ngôn tình tiêu chuẩn như anh ta thả trước mặt cậu, cậu có thể không mê tít sao?”, Tần Tang lắc nhẹ rượu trong ly, “Không sao, cứ thích đi!”
Tiểu Ly lại nằm bò ra: “Nhưng trước đây không phải cậu nói là tớ nên tìm một người thành thật đôn hậu, như vậy mới không bị lừa sao”?
“Bởi vì trước đây tớ không biết cậu sẽ gặp được người tên là Trần Ngộ Bạch.”
“Nhưng mà anh ta không thành thật, đôn hậu! Anh ta… Xảo quyệt! Còn gian trá, keo kiệt, khó hầu hạ, tính tình tệ, mặt không cảm tình, hay cau có…”. An Tiểu Ly có dấu hiệu say khướt.
Tần Tang cười chọc chọc đầu cô nàng: “Có tiến triển gì với anh ta không?”. An Tiểu Ly là người đá một cái lăn một cái, nế
