
quần thường không có đai đeo dây nịt, chắc là anh cũng đã đeo vào luôn rồi.
Tần Tang thấy anh thích như vậy, cũng cảm thấy không uổng công mình tốn cả buổi chiều đi tìm. Tiền cũng không có trị giá gì, chẳng qua cô tưởng tượng ra cảnh Lý Vi Nhiên đẹp trai trí thức lại có phong cách lưu manh, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans ôm, đeo sợi dây nịt tao nhã giả da, ngậm cái tẩu đứng ở trước cửa sổ thật to sát đất, trầm tư mỉm cười nhìn ra màn mưa mờ mịt…
Lý Vi Nhiên vuốt vuốt một hồi, cẩn thận cuộn lại. Cười cười với cô: “Anh rất thích quà tặng của em! Vì khen thưởng cho em, anh quyết định tha thứ em mới vừa rồi ăn ở hai lòng. Dẫn em đi lãng mạn một chút.”
. . . . . .
Cho dù là đêm hè, nhưng gió trên đỉnh núi vẫn thổi "> điên cuồng. Tần Tang hối tiếc vô cùng vì mình không hỏi rõ ràng sự sắp xếp tối nay. Mặc lễ phục sang trọng như vậy, đi trong gió ">, chắc chắn sẽ bị thổi tốc cả váy lên. Vừa xuống xe cô liền dùng hai tay ôm ngực, thỉnh thoảng còn phải dành ra một cái tay để đè lại làn váy.
Lý Vi Nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, quay người về cầm cái áo khoác trong xe: “Giơ tay lên!”. Anh ra lệnh tự nhiên, mặc quần khoác tử tế cho cô rồi kéo khóa lên: “Gió quá lớn, pháo hoa không bắn được rồi. Chúng ta uống rượu thôi!”.
Anh lấy hai chai rượu đỏ ở trong xe ra, mở một chai đưa cho cô, tự mình mở chai kia ra. Uống được vài hớp cảm thấy không thú vị, anh đề nghị với Tần Tang: “Chơi trò I NEVER có được hay không? Anh nói một chuyện anh chưa từng làm, nếu em đã làm em uống, nếu chuyện này em cũng không có làm, thì anh uống!”.
Tần Tang mãi ngắm nhìn ngọn hải đăng dưới chân đẹp vô cùng, ừ một tiếng.
“Anh chưa bao giờ mặc qua váy như vậy”! Anh nắm vạt váy trên người cô đang bị gió thổi bay về phía sau, cười ranh mãnh. Tần Tang phục hồi tinh thần lại, cũng vui vẻ. Ngửa đầu uống một ngụm rượu.
“Tôi chưa từng ăn mặc không nghi thức vào nhà hàng Tây”! Tần Tang nhướng lông mày, giơ chai rượu trong tay lên cụng một cái với anh. Lý Vi Nhiên nhún nhún vai, tu một hơi lớn.
“Anh chưa bao giờ để tóc dài dạng này”! Qua mấy vòng Lý Vi Nhiên bắt đầu chơi xỏ lá. Tần Tang nhíu mày, uống một hớp, ngay sau đó học theo, “Tôi chưa bao giờ cắt qua tóc ngắn dạng này”!
Lý Vi Nhiên cười ha ha, cũng uống một hớp.
“Tôi chưa bao giờ …”
“Đợi đã nào…”! Tần Tang chợt hô ngừng: “Lý Vi Nhiên, anh đang rắp tâm bất lương à”? Cái chuyện chưa bao giờ như vậy, nam nữ khác biệt đương nhiên là có rất nhiều rồi. Hơn phân nửa chai rượu cũng vơi đi, đầu của cô bắt đầu có chút choáng váng . Không khỏi hoài nghi trò chơi của Lý Vi Nhiên là giả mà uống rượu là thật.
Lý Vi Nhiên hắng giọng cười to, tiếng cười từ đỉnh núi trống trải vang đi rất xa: “Làm thế nào đây? Bị em nhìn ra rồi!”.
Tần Tang hả hê uống một hớp, mặt đỏ ửng, nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Đó là đương nhiên, tôi rất thông minh mà!”.
Lý Vi Nhiên chợt đưa tay qua, phủ ở trên mặt có nhiệt độ hơi cao của cô. Tần Tang không tự chủ được nhẹ nhàng ôi một tiếng, quay đầu nhìn anh. Trên mặt anh đã không còn nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tần Tang, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ thích một người giống như thích em vậy.”
Khi mới gặp gỡ Tần Tang thì Chu Yến Hồi đã cho rằng đó là ham muốn thuần túy của một người đàn ông đối với một người phụ nữ xinh đẹp.
Ngày đó, hào phóng thả chị em bọn họ đi, thật ra thì, là vì người ở cửa trước cũng đã vào vị trí đâu vào đấy, tất cả đều bố trí xong, nếu như không phải là Lục Tử đột nhiên xuất hiện, đêm đó chắc hẳn Tần Tang và A Lâm, sẽ phải ở phía dưới anh hầu hạ trăn trở cả một đêm xuân.
Chỉ là nể mặt Lục Tử, mới phải bỏ qua.
Đêm đó, là lần anh ngủ một mình hiếm hoi kể từ khi anh mười lăm tuổi, anh mơ thấy mình liếm vào lòng bàn tay của cô, nơi đó. . . . . . bị cô cầm qua liền khác thường. Cảm giác tan chảy thấm từ từ vào lòng anh.
Nhưng chỉ qua một đêm như vậy, ngày hôm sau lại chìm vào tửu sắc và tài vận, anh đã quên tất cả. Sau đó mới thỉnh thoảng nhớ tới trong cảnh xa hoa trụy lạc, anh cũng chỉ cho rằng vì ăn không được nên mới có tiếc nuối nho nhỏ.
Khi đó Chu Yến Hồi, còn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ liên quan đến những chuyện tình yêu chua xót.
Người mẫu nhỏ đó anh vẫn không biết rõ tên gì, gương mặt vóc dáng hạng nhất, công phu trên giường cũng không thể chê, hoàn toàn được trang bị đầy đủ. Tuy nói anh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn xem như hài lòng. Hơn nữa đôi chân thon dài trắng noãn kia, mỗi lần kẹp ở trên eo anh, giống như một con rắn, thì trước mắt anh luôn hiện thoảng qua một đôi chân dài khác mang giày Cavans, ở dưới ánh đèn làm chói mắt của anh. Nghĩ tới đây thôi anh cũng có thể hưng phấn mà bắn ra loạn xạ.
Hôm đó là sinh nhật của người mẫu nhỏ, trong nhà hàng xoay tròn, anh vừa đi vào thì trên lưng tê dại bất thường, lông măng đứng thẳng. Kêu quản lý tới hỏi, thì được nghe nói là không có người gì đặc biệt đến đây, trừ Ngũ thiếu gia của Lương thị, mang theo cô gái rất xinh đẹp đang dùng bữa.
Nhìn sang phía xa xa, phần lưng thẳng tắp láng mịn của cô làm cho anh nhiệt huyết sôi trào.
Lại là Lý Vi Nhiên. Anh còn tư