
n: “Đừng lo, anh không sao. Em chơi vui vẻ, lúc về thì bảo bạn nam đưa, biết không?”.
Ai cần anh lo lắng chứ! An Tiểu Ly lơ đễnh hứ một tiếng. Nhưng mà tại sao, hình như tinh thần thật sự không tập trung nữa rồi?
Tần Tống khều tay Tần Tang, ý bảo cô nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của An Tiểu Ly. Mới vừa cúp điện thoại cô ấy đã không còn nụ cười, trái cây và các món nguội mang lên cũng không đụng vào.
“An Tiểu Ly, nếu trong nhà có việc thì cậu có thể rút về trước!”, Tần Tang chuyển đĩa trái cây tới trước mặt cô ấy, con nhóc này thích nhất ăn hoa quả tạp nham và các món đồ nguội như vậy, nói là có cảm giác ôm thiên hạ vào trong lòng. Tần Tang thường giễu cợt cô ấy nói đây không phải biểu hiện của sự chung tình.
An Tiểu Ly cứ tay trái một miếng dưa hấu, tay phải một miếng dưa hami, nhưng mà trái cây vô cùng thơm ngọt kia có gặm thế nào cũng không có mùi vị gì. Sau khi gặm đến vỏ dưa thì nói “Mình đi trước!” Mẹ nó, phái nữ thời đại mới phải là một người công và tư rõ ràng, dám làm dám chịu. Đừng tưởng rằng cô đồng cảm với tòa núi băng này, đây là cô cầm tiền lương người ta, hết lòng làm việc cho người ta. Tiểu Ly bỏ di động vào trong túi rồi đứng lên, Tần Tang lần mò chìa khóa xe ném cho cô ấy.
Tiểu Ly nhận lấy, móc vào ngón tay giơ giơ với Tần Tống: “Cầm thú, tôi lái xe Tang Tang đi. Anh phải đưa Tang Tang về nhà nha.”
Tần Tống nháy mắt mấy cái, cười gật đầu: “Lúc lái xe chú ý an toàn!”.
An Tiểu Ly hung dữ hứ anh một tiếng, rồi vội vã đi xuống lầu.
. . . . . .
Bởi vì không khí hăng hái vô cùng, hai người ăn cũng hơi no bụng. Tần Tang nói dẫn anh đi dạo một chút, thuận tiện đi tham quan sân trường bọn họ. Đương nhiên Tần Tống cầu còn không được rồi.
Bảy tám giờ tối ở sân trường là lãng mạn nhất, từng đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp trên đường, thỉnh thoảng dưới ngọn đèn đường còn ôm hôn thắm thiết, làm những bạn nam đi qua cũng huýt sáo cỗ vũ.
Dưới đèn đường mờ ảo, làn da Tần Tang trắng nõn, gương mặt đẹp như vẽ, hôm nay cô không giống thường ngày chút nào, sự khác biết như vậy làm cho lòng tin của Tần Tống tràn đầy ý nghĩ kỳ quái. DJ trong radio của trường chọn một bản tình ca rất hợp với tình hình:
Chuyến bay rạng sáng là chuyến cô đơn nhất
Từ camera kiểm tra nhận diện mà hồi tưởng lại những hình ảnh xưa cũ.
Tôi không muốn lại đi đến bất cứ nơi đâu.
Vì đến đâu cũng đều thấy cảnh nhớ người.
Mang tiếc nuối gửi vào hành trang.
Tôi đè nén tâm tình cầm lên.
*Chuyển máy bay – Phan Vĩ Bách (转机 – 潘玮柏)
“Sáng mai tôi phải đi rồi” ! Tần Tống bước sau cô một bước, yên lặng đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Tần Tang quay đầu thản nhiên cười với anh, nhẹ nhàng tránh ra một cách tự nhiên, lấy tay hất mái tóc trước trán.
“Tần Tang. . . . ”! Tiếng kêu như tự đáy lòng của Tần Tống, du dương do dự dưới đèn đường, chiếc bóng đổ trên mặt Tần Tang càng lúc càng lớn, đầu của anh càng ngày càng thấp. Theo góc độ tiểu thuyết mà nhìn, thì có một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp trai dần dần cúi đầu, cô gái mặc đầm trắng ngửa mặt, đôi môi hồng khẽ nhếch.
“Ha ha. . . . . !” Thực sự cách chỉ có mấy tấc, hơi thở của cô phả lên trên mặt anh làm anh hơi ngứa. Tần Tang bật cười.
“Tần Tống, anh thật sến quá đi”! Tần Tang cười rất vui vẻ, thật buồn cười, chẳng lẽ cho rằng cô thật sự sẽ ngoan ngoãn để cho anh ta hôn sao? Cô còn tưởng rằng tình tiết sến súa như vậy chỉ có ở trong tiểu thuyết ngôn tình, giết hại hàng vạn trái tim của thiếu nữ thôi chứ. Không biết cô đã viết bao nhiêu cảnh tượng tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp phải.
Tần Tống đứng thẳng người, thận trọng quan sát vẻ mặt của cô, tim đập thình thịch, ít nhất, cô cũng không cho anh một bạt tai. Có phải nói là vẫn có hy vọng hay không?
“Hôm nay chúng ta ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, phải không”? Tần Tang đi tới sóng vai đứng chung một chỗ với anh, nhìn mặt hồ sóng gợn lăn tăn cách đó không xa, trong bóng đêm dịu dàng ngào ngạt hương thơm đặc biệt của mùa hè, làm say lòng người.
“Tần Tống, lúc nào gặp anh cũng làm tôi rất vui”! Tần Tang tháo mắt kiếng xuống bỏ vào trong túi xách. Cô cận thị hai độ, bình thường vẫn hay mang kính sát tròng. Thế nhưng lúc này, cô không muốn thấy rõ ràng cái gì nữa hết.
“Anh là một người con trai tốt như thế, tôi rất vui vì anh yêu thích tôi. Nhưng mà, tôi thật sự không thích anh!”. Cô quay qua nhìn mặt của Tần Tống. Anh đã bị từng câu từng câu của cô làm cho tâm trí thoạt buồn thoạt vui, sững sờ nghe cô dùng từ văn nhã, giọng nói ấm áp để nói chuyện với anh.
“Tôi là người ích kỷ, kiên trì cho mình cách sống thoải mái nhất. Tôi thích làm bạn với anh, bởi vì anh có thể ăn, có thể chơi; vẻ ngoài đẹp đẽ, rất có thẩm mỹ, tấm lòng lương thiện. Nhưng mà nếu như anh mang đến phức tạp cho tôi, tôi chỉ có thể giống như khoảng thời gian này, né tránh để anh không tìm được tôi!”.
“Có rất nhiều người nói, không thích người ta thì nên buông người ta ra, thậm chí cả đời không qua lại với nhau, để tránh luôn nhớ thương. Nhưng mà tôi cho rằng, thích một người không được đáp lại đã đủ khó chịu rồi, nếu như ngay cả bạn bè bình thường cũng làm khôn